Vì giờ đây anh biết Poitier ít nhiều đã đứng về phía anh, nên Rhyme kể
cho cậu nghe là Pulaski đang chờ nói chuyện với cô hầu bàn tại khách sạn
South Cove để biết thêm về nhiệm vụ do thám của kẻ bắn tỉa một ngày
trước hôm hắn bắn Moreno.
Poitier nhăn mặt. “Một cảnh sát từ New York buộc phải làm hộ công
việc của tôi. Đúng là lộn xộn cả lên, cũng nhờ mấy chuyện chính trị mà ra.”
Cô phục vụ mang thức ăn đến - một món hầm nóng hổi gồm rau và thịt
xé sẫm màu, thịt gà hoặc thịt dê, Rhyme đoán vậy. Vài lát bánh mì rán nữa.
Poitier xé một mẩu bánh mì rồi cho con chó bánh nồi ăn. Sau đó cậu kéo
cái đĩa về phía mình, cài khăn ăn vào trong sơ mi, ngay chỗ sợi dây chuyền
dẫn đến túi áo móc vào một chiếc cúc cổ. Cậu gõ bàn phím trên iPad rồi
nhìn lên. “Bây giờ tôi ăn và tranh thủ kể cho Thom nghe về Bahamas, lịch
sử cùng văn hóa ở đây. Nếu cậu ấy muốn nghe.”
“Muốn chứ.”
Poitier đẩy iPad lại gần Rhyme. “Còn đại úy, chắc anh muốn xem vài
tấm trong bộ sưu tập ảnh thắng cảnh của chúng tôi ở đây.”
Khi cậu hạ sĩ quay sang Thom trò chuyện, Rhyme bắt đầu giở qua bộ sưu
tập ảnh.
Ảnh chụp gia đình Poitier, có lẽ thế, ngoài bãi biển. Người vợ yêu kiều
và hai đứa con tươi cười. Rồi ảnh chụp họ dự tiệc nướng ngoài trời với một
tá người khác.
Ảnh chụp cảnh hoàng hôn. Ảnh chụp một buổi trình diễn âm nhạc ở
trường tiểu học.
Ảnh chụp trang đầu báo cáo vụ án mạng Robert Moreno. Poitier đã chụp
tấm này bằng máy ảnh trong iPad như điệp viên vậy.
Rhyme ngước lên nhìn cậu hạ sĩ nhưng cậu này tảng lờ anh, tiếp tục chia
sẻ với Thom về lịch sử của thuộc địa này và chia sẻ bữa trưa của mình với
con chó bánh nồi.
Đầu tiên, có một lộ trình hẳn hoi cho những ngày cuối cùng của Moreno
trên cõi đời, theo những gì mà cậu hạ sĩ có thể xâu chuỗi lại.
Moreno và vệ sĩ của anh ta, Simon Flores, đã đến Nassau vào khuya Chủ
nhật ngày 7 tháng 5. Cả ngày thứ Hai, họ đi ra ngoài khách sạn, có thể là