37
Rhyme vừa uống cạn lon bia Kalik tại nhà hàng Bão Tố thì nghe một
giọng nói ở đằng sau lưng.
“Xin chào.”
Mychal Poitier.
Chiếc áo sơ mi xanh lam của cậu hạ sĩ lốm đốm mồ hôi và chiếc quần
dài sẫm, với đường sọc đỏ hoàng gia, đầy cát và lấm chấm bùn. Cậu mang
theo ba lô. Cậu vẫy tay với cô phục vụ và cô mỉm cười, lấy làm lạ khi cậu
tới ngồi chung với người đàn ông khuyết tật đến từ Mỹ. Cô ghi món mà
không hỏi cậu muốn gì rồi mang đến cho cậu một ly nước ngọt vị dừa.
“Tôi đến muộn bởi vì, tiếc thay, chúng tôi đã tìm thấy cô sinh viên. Cô ta
chết vì tai nạn bơi lội. Xin phép anh. Tôi tải bản báo cáo lên một chút.” Cậu
lôi ra khỏi ba lô một máy iPad nằm trong bao da nhàu nát rồi khởi động
máy. Cậu gõ một vài chữ rồi nhấn nút gửi.
“Vậy là tôi có thêm chút thời gian nói chuyện với anh. Tôi sẽ bảo họ là
đang theo dõi nhiều vụ việc khác liên quan đến cái chết này.” Cậu gật gù
với cái iPad. “Một sự việc đáng tiếc,” cậu nói mà mặt nghiêm trang. Rhyme
chợt nghĩ Tổ Giao thông, nơi đầu tiên cậu ta được phân công, rồi sau đó là
Tổ Thanh tra và Cấp phép Doanh nghiệp, có lẽ đã không cho cậu nhiều cơ
hội trải nghiệm trực tiếp những tấn bi kịch, mà về cơ bản, làm thay đổi các
nhân viên chấp pháp - những bi kịch hoặc tôi luyện họ hoặc làm họ suy
yếu. “Cô ta chết đuối trong một vùng nước thường thì không nguy hiểm,
nhưng có vẻ như trước đó cô ta đã uống rượu. Chúng tôi tìm thấy rượu rum
và Coke trong xe nạn nhân. Ôi, sinh viên. Bọn họ cứ tưởng mình bất tử.”
“Tôi xem được không?” Rhyme hỏi.