Rhyme quay lưng khỏi cô và nghiên cứu các sơ đồ một lần nữa. “Nhưng
tôi muốn thêm,” anh kêu ca. “Muốn thứ gì đấy chứng minh Shales đang
ngồi tại bảng điều khiển của cái máy bay ấy.”
“Cầu gì được nấy.” Amelia Sachs nói.
Rhyme nhướng mày.
Cô nói, “Chúng ta có manh mối tìm ra người tố giác. Nếu có người có
thể chứng minh Barry Shales có mặt trong Buồng Khử vào ngày 9 tháng 5,
thì đó chính là người này.”
• • •
Sachs hân hạnh báo cáo rằng nhóm cảnh sát của đại úy Myers bấy lâu đã
khảo sát những khách có mặt tại quán Java Hut khi người tố giác tải lên chỉ
lệnh STO và đã tìm thấy một vài nhân chứng.
Máy tính của cô kêu lên một tiếng bé rồi cô nhìn về màn hình. “Tới rồi,”
cô nói.
Sellitto cười phá lên một cách chói tai. “Xin lỗi chứ, dùng từ như thế
trong trường hợp này là vụng đấy.”
Cô mở tệp đính kèm. “Thời buổi này người ta mua hàng bằng thẻ tín
dụng và thẻ ghi nợ nhiều lắm. Cho dù hóa đơn chỉ ba, bốn đô la. Nhưng thế
lại được việc cho chúng ta. Nhóm khảo sát đã nói chuyện với tất cả những
người thanh toán bằng thẻ vào khoảng 1 giờ chiều vào ngày 11. Phần lớn
không thu thập được gì nhưng một người trong số này có chụp ảnh.” Cô in
ra số ảnh chụp đính kèm. Không tệ, cô nhận định, nhưng phần nhiều đều
không phải ảnh nhân diện phân giải cao. “Nhất định là gã.”
Cô đọc ghi chú của sĩ quan gửi email. “‘Người chụp là một du khách đến
từ Ohio. Chụp ảnh vợ mình ngồi đối diện. Cô có thể thấy ngoài nền có một
người đàn ông, bị mờ - bởi vì gã đang quay nhanh người đi và đưa tay lên
che mặt. Đã hỏi các du khách xem họ có thấy rõ gã hơn không. Họ nói
không, còn các khách khác và nhân viên pha chế thì không để ý gì đến
gã.’”
Rhyme nhìn tấm ảnh. Cách lưng người phụ nữ đang cười hai chiếc bàn
có lẽ là người tố giác. Da trắng. Vóc dáng cứng cáp, mặc com lê xanh lam,
một màu lạ lẫm, hơi giống xanh hải quân nhạt. Gã đội mũ lưỡi trai - đáng