“Tuổi?” Rhyme thắc mắc.
“Không biết được,” cậu cảnh sát đáp. “Sao biết được đây?”
“Chặc, tôi có bảo cậu chơi trò chơi ở hội chợ đâu, tân binh. Ta thấy gã
béo lùn, ta thấy gã có vấn đề về dạ dày. Tóc có thể màu vàng, cũng có thể
màu xám. Cách ăn mặc bảo thủ. Nên có thể suy đoán hợp lý là gã ít nhất
phải ở độ tuổi trung niên.”
“Đúng thật. Tôi hiểu rồi.”
“Còn tư thế của gã nữa. Tư thế chuẩn, mặc dù gã không còn trẻ. Cho
thấy lai lịch quân đội. Hoặc có thể còn tại ngũ nhưng ăn mặc như dân
thường.”
Họ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh và Sachs bỗng thắc mắc: Tại sao ông
lại rò rỉ chỉ lệnh khử? Có lợi gì cho ông?
Một người có lương tâm…
Mà ông là người yêu nước hay kẻ phản bội?
Cô cũng thắc mắc: Và ông đang ở nơi quái nào đây?
Sellitto nhận một cú điện thoại. Sachs để ý thấy mặt anh chuyển từ tò mò
sang tối sầm. Anh ta liếc nhìn những người còn lại trong phòng, đoạn quay
người đi.
Bây giờ anh ta đang thì thầm: “Hả?… Chết tiệt. Cô nói khơi khơi như
vậy sao được. Tôi cần chi tiết.”
Mọi người đang nhìn anh ta chằm chằm.
“Ai? Tôi muốn biết ai. Được rồi, tìm hiểu đi rồi cho tôi biết.”
Anh ta ngắt máy rồi liếc mắt về hướng Sachs, nhưng không nhìn thẳng
vào cô, cho thấy cô là đề tài của cuộc gọi.
“Sao hả, Lon?”
“Cô nên ra ngoài.” Anh ta hất đầu về lối hành lang.
Sachs liếc nhìn Rhyme rồi nói, “Không, nói ở đây đi. Chuyện gì vậy? Ai
gọi vậy?”
Anh ta do dự.
“Lon,” cô cương quyết nói. “Nói cho tôi biết đi.”
“Được rồi, Amelia, tôi xin lỗi. Cô không được tham gia vụ án nữa.”
“Hả?”