Rashid hiện đang lên kế hoạch hay thậm chí đang chế tạo quả bom của
mình.
“Đang ở chế độ bay lơ lửng.”
Vuốt ve cần điều khiển.
Shales sơn một lớp laze lên căn nhà trú ẩn, mục tiêu. “Xin xác nhận tọa
độ.”
Kinh độ và vĩ độ của mục tiêu mà hắn vừa báo cáo sẽ được khớp với
kinh độ và vĩ độ của các số liệu tọa độ thu thập được về mục tiêu, được lưu
trong máy tính trung tâm của NIOS - chỉ để đảm bảo chắc chắn.
“Trung tâm Texas gọi Ba Chín Bảy, tọa độ địa lý đã khớp. Đã xác nhận
chính là mục tiêu. PIN của anh là gì?”
Shales đọc lại mười chữ số định danh cá nhân của mình để xác thực hắn
là người đủ thẩm quyền bắn quả tên lửa này vào mục tiêu này.
“Nhân thân được xác định, Ba Chín Bảy. Cho phép phóng đầu đạn.”
“Rõ. Ba Chín Bảy.”
Hắn trượt mở nắp đậy của nút trang bị vũ khí dành cho tên lửa Hellfire
rồi nhấn nút.
Shales nhìn chằm chằm vào hình ảnh căn nhà trú ẩn. Tuy nhiên, hắn
chưa nhấn nút phóng ngay.
Mắt hắn thu vào khu vực các cửa sổ, các cửa ra vào, ống khói, những vệt
bụi trên vỉa hè, một cây xương rồng. Tìm kiếm một dấu hiệu. Tìm kiếm
một dấu hiệu gì đó mách bảo hắn không nên phóng kiện hàng chết người
này.
“Ba Chín Bảy, anh nghe rõ không? Cho phép phóng đầu đạn.”
“Đã xác nhận, Trung tâm Texas. Ba Chín Bảy.”
Hắn hít sâu vào.
Suy nghĩ: Moreno…
Rồi mở nắp thứ hai lên, để lộ nút phóng tên lửa, rồi nhấn xuống.
Không có âm thanh, màn hình chỉ rung lắc nhẹ khi quả tên lửa 50
kilôgam rơi xuống từ chiếc máy bay không người lái. Một đèn xanh lục xác
nhận đã phóng. Một đèn xanh khác xác nhận đã đánh lửa.
“Đầu đạn đã phóng, trung tâm Texas. Ba Chín Bảy.”