70
Barry Shales cảm nhận cơn sửng sốt này tựa một cú đấm.
Hắn nện ngón cái đến nứt móng vào cái nút đỏ chỉ dán nhãn vỏn vẹn
DỪNG ở giữa bảng điều khiển vũ khí.
Nút này gửi một tín hiệu làm vô hiệu đầu đạn trong quả tên lửa Hellfire.
Nhưng tên lửa này vẫn còn là một khối kim loại chứa thuốc phóng chết
người, tạo vệt khói ở vận tốc 1.450 kilômét/giờ về phía tòa nhà với độ
chính xác tương đối. Nó có thể dễ dàng giết chết mọi người bên trong cho
dù đầu đạn không phát nổ.
Shales nhấn nút lái tự động cho máy bay rồi chiếm quyền điều khiển tên
lửa, kiểm soát quả Hellfire bằng một con lăn nhỏ trên bảng điều khiển vũ
khí.
Một máy quay nằm trong mũi tên lửa, không cách xa đầu đạn có lực
công phá mạnh đó, nhưng ở vận tốc này và với độ phân giải thấp của ống
kính, khó có thể lái tên lửa một cách chính xác. Shales phải dựa vào ra-đa
trong máy bay và một đoạn tin vô tuyến truyền từ trạm kiểm soát không lưu
Mexico để lái cái xi lanh chết người đó tránh xa căn nhà trú ẩn.
Hắn liếc nhìn màn hình bên phải - máy quay của máy bay, vẫn chĩa về
phía hai cầu thủ bóng đá. Hắn để ý thấy Rashid chững lại, ngước lên trời
nhìn. Nhíu mắt. Gã có lẽ đã nghe tiếng gì đó hay thấy một tia sáng.
Cậu thiếu niên, sắp sửa đá trái bóng bụi bặm, cũng khựng lại, thận trọng
nhìn gã Ả-rập.
Đằng sau họ, Barry Shales thấy một con bé xuất hiện và đứng ở ngưỡng
cửa căn nhà trú ẩn. Nó đang mỉm cười.
“Trung tâm Texas gọi Ba Chín Bảy, chúng tôi nhận thấy quỹ đạo đầu đạn
bị chệch hướng. Xin giải thích.”