người lái đang hoạt động. Nhưng Shales không nghĩ ra được phương án
nào khác. Trong tích tắc, hắn mở Google Maps rồi nhấp vào chế độ ảnh vệ
tinh. Một ảnh chụp mặt đất quanh Reynosa hiện lên, nhà cửa, cây cối,
đường sá, cửa hiệu.
Nhìn qua lại giữa bảng ra-đa và bản đồ, khớp đều đường sá và các địa
điểm làm chuẩn khác, hắn ước tính được vị trí của quả Hellfire.
Chúa ơi! Tên lửa đang ở ngay trên một phân khu dân cư khác nằm ở phía
tây bắc Reynosa. Nhưng theo Google, về phía tây là một khu vực sa mạc
lớn hoàn toàn trống trải màu vàng be.
“UAV Ba…”
Shales giật bộ tai nghe ra rồi quẳng nó đi.
Bàn tay phải trở lại con lăn.
Từ từ, từ từ nào - chậc, dễ lái quá tay như chơi.
Nhìn từ ra-đa sang Google, hắn thấy đường đi của quả Hellfire đang đổi
hướng ra khỏi các căn nhà. Chẳng bao lâu hướng bay chuyển thẳng sang
phía tây, về phía mà bản đồ vệ tinh hứa hẹn là không gian hoang vắng. Máy
quay ở mũi tên lửa vẫn chỉ hiện hình ảnh sương mù.
Rồi độ cao và tốc độ bắt đầu giảm nhanh. Thuốc phóng đã hết. Shales
không còn làm gì được nữa, hắn đã mất kiểm soát quả tên lửa. Hắn ngồi
ngả ra sau, chùi hai bàn tay lên quần. Nhìn chằm chằm vào màn hình đang
hiện cảnh quay từ máy quay ở mũi quả Hellfire. Hắn chỉ thấy mờ thấy mịt.
Chỉ số độ cao hiển thị: 460 mét.
200…
180…
Hắn sẽ thấy gì khi quả Hellfire đâm xuống đất? Sa mạc hoang vu chăng?
Một xe buýt đưa học sinh đi kiến tập chăng? Những người nông dân kinh
hãi nhìn chằm chằm vào vật thể đang rơi về phía họ chăng?
Rồi sương mù tan đi và Shales thấy rõ đích đến của tên lửa ngay phía
trước.
Vụ nổ cách xa 2.900 kilômét này chát chúa và ngoạn mục bao nhiêu thì
trong Buồng Khử NIOS, nó được thể hiện dưới dạng một sự biến đổi hình
ảnh đơn giản và tĩnh lặng bấy nhiêu: Từ một đồng bằng cằn cỗi đầy bụi