71
“Cô muốn uống ít rượu Scotch không?” Rhyme hỏi từ giữa phòng khách
nhà anh, gần một kính hiển vi đối chiếu. “Tôi nghĩ cô cần uống đấy.”
Nance Laurel ngước lên nhìn từ bàn làm việc của mình trong góc phòng,
nơi cô ta đang thu dọn hồ sơ, và xoay người về phía Rhyme với cặp mày
chau, làm nhăn một nếp vào lớp son phấn. Anh ngờ cô ta sắp lên lớp về sự
thiếu chuyên nghiệp khi uống rượu lúc làm việc.
Laurel hỏi, “Nhà máy nào cất?”
Rhyme đáp, “Glenmorangie. Mười hai hoặc mười tám năm.”
“Có loại nào nặng mùi than bùn hơn không
?” cô ta lớn tiếng thắc
mắc, làm anh ngạc nhiên hơn nữa. Sachs cũng ngạc nhiên, cả thích thú nữa,
thể hiện qua nụ cười nhẹ trên gương mặt người cộng sự của anh.
“Ngon mà. Thử đi, cô sẽ thích cho xem.”
“Được. Loại mười tám. Tự nhiên. Pha thêm nước.”
Rhyme giữ chặt cái chai rồi lóng ngóng rót ra. Cô ta tự mình pha nước.
Cánh tay cơ học của anh thiếu sự tinh tế. Anh hỏi, “Sachs?”
“Không, cảm ơn anh. Em uống thứ khác.” Cô đang sắp xếp các túi và
hộp chứng cứ, những thứ mà - ngay cả trong những vụ án đang rơi vào bế
tắc - phải được phân loại và lưu trữ tỉ mỉ.
“Thom và Mel?”
Anh kỹ thuật viên trả lời mình uống cà phê được rồi. Thom cũng từ chối.
Gần đây cậu ta thích rượu bourbon Manhattan, nhưng đã giải thích với
Rhyme là thức uống ấy có công thức hẳn hoi và chỉ nên thưởng thức vào
cuối tuần, khi không mấy công việc xen vào.
Thom lôi ra một chai French Chardonnay từ chiếc tủ lạnh thường dùng
để trữ mẫu máu và mô. Cậu nhấc cái chai về phía Sachs. Cô nói, “Cậu đọc