bặm và bụi cây đến một màn hình lấp đầy màu trắng và màu đen nhấp
nháy, như màn hình TV lúc cơn bão phá hỏng đường dây cáp.
Shales xoay người trở lại bảng điều khiển máy bay, ngắt chế độ lái tự
động. Hắn nhìn màn hình máy quay, vẫn tập trung vào sân trong của căn
nhà trú ẩn. Lũ trẻ vẫn ở đó, cậu nhóc, có lẽ là đứa anh, nhẹ nhàng đá trái
bóng cho con bé, rồi con bé này đuổi theo trái bóng như con chó sục náo
nức. Một người phụ nữ đứng bên cửa quan sát hai đứa, miệng không mỉm
cười.
Chúa ơi, hắn lại thốt lên, không buồn thắc mắc hay quan tâm họ là ai hay
làm thế nào họ lại ở một căn nhà trú ẩn mà tin tình báo “không thể sai” đã
bảo đảm rằng chỉ có một tên khủng bố trú ngụ.
Hắn đưa máy quay ra xa.
Cửa nhà xe đang mở. Rashid đã biến mất. Dĩ nhiên, gã phải thế. Cặp mắt
thận trọng trước đó của gã đã mách bảo Shales tên khủng bố đã ngờ vực
những gì đang diễn ra.
Hắn chộp bộ tai nghe rồi đặt lên đầu, cắm lại vào lỗ cắm.
“… nghe rõ trả lời, Ba Chín Bảy?”
“Ba Chín Bảy gọi trung tâm Texas,” hắn quát. “Hủy bỏ phi vụ theo ý của
vận hành viên. Đang quay lại căn cứ.”