Shales lờ đi đoạn tin vô tuyến và tập trung lái quả Hellfire, nhanh gấp
đôi bất kỳ chiếc máy bay phản lực nào, tránh xa những khu vực đông dân
trong vùng mục tiêu. Điều này không dễ. Khu vực này của Reynosa không
đông đúc như phía đông nhưng vẫn còn nhiều nhà, công ty và xe cộ. Ra-đa
hiện rất rõ sơ đồ vị trí các máy bay hành khách gần đó. Shales có thể lái
tránh xa các máy bay này, nhưng hệ thống không tiết lộ trên mặt đất có gì -
và đó mới là nơi hắn cần phải cho nổ tên lửa. Và phải làm nhanh hết sức,
chẳng bao lâu nữa thuốc phóng sẽ cháy hết và hắn sẽ mất kiểm soát.
“Ba Chín Bảy? Nghe rõ trả lời!”
Rồi trên màn hình nhỏ trình chiếu cảnh quay từ máy quay ở mũi tên lửa,
hình ảnh mờ dần khi nó hướng vào mây mù. Hắn đang lái mù.
“Chúa ơi…”
Những lời mà Barry Shales, người đi nhà thờ mỗi Chủ nhật cùng vợ và
lũ con trai nhỏ tuổi, không bao giờ sử dụng bừa bãi.
“Ba Chín Bảy, đây là trung tâm Texas. Xin chỉ dẫn.”
Hắn giận dữ nghĩ: Tôi khuyên các ông đi chết mẹ đi.
Sương mù tan trong thoáng chốc và hắn thấy tên lửa đang hướng trực
tiếp vào một khu dân cư.
Không, không…
Hắn vặn con lăn làm thay đổi quỹ đạo xa hơn về phía tây.
Sương mù lại đến gần.
Hắn liếc nhìn ra-đa. Địa hình được thể hiện trong bản đồ nhưng đây
không phải ảnh vệ tinh, chỉ là một bản đồ truyền thống, và nó không tiết lộ
manh mối nào cho biết có gì trên mặt đất phía trước quả Hellfire.
Chỉ vài giây nữa là thuốc phóng cháy hết và cái ống chết người này sẽ
chạm đất. Nhưng chạm ở đâu? Trong phòng ngủ một đứa trẻ, trong bệnh
viện, trong tòa nhà văn phòng chật ních người?
Rồi Shales nảy ra một ý. Thả con lăn điều khiển tên lửa trong chốc lát,
hắn gõ nhanh vào bàn phím máy tính trước mặt.
Firefox hiện lên trên màn hình thông tin nằm ở góc trên tay trái. Việc
làm này sai quy trình hoàn toàn. Không được lên mạng bằng trình duyệt
thương mại trong một trạm điều khiển mặt đất, vào lúc một máy bay không