được suy nghĩ của tôi đấy.”
Cậu khui nắp rồi rót ra.
Rhyme nhấp một ít rượu whisky thơm nồng. “Ngon chứ hả?”
“Ngon,” Laurel đồng ý.
Rhyme đọc lại lá thư từ bỏ quốc tịch Mỹ của Moreno. Anh cũng giận dữ
như Laurel khi biết chi tiết nhỏ nhặt này đã làm gián đoạn vụ án.
“Anh ta ghét đất nước này,” Pulaski hỏi, “nhiều đến nỗi phải từ bỏ quốc
tịch ư?”
“Có vẻ là vậy,” Laurel nói.
“Thôi mà, các anh các chị,” Rhyme quở, rồi nhấp thêm ít whisky nữa.
“Bọn họ thắng vòng một rồi. Hoặc là hiệp một. Tùy xem mọi người thích
kiểu nói bóng bẩy sáo rỗng và ẩn dụ gượng gạo nào. Nhưng chúng ta vẫn
còn một hung thủ đấy. X165, kẻ đã đánh bom tự chế trong quán cà phê và
mưu sát Lydia Foster. Đây là những vụ trọng án. Lon Sellitto sẽ phân công
chúng ta điều tra những vụ này.”
“Nhưng không phải là vụ án của tôi,” Nance Laurel nói. “Tôi được lệnh
phải trở lại các vụ án thường kỳ.”
“Vớ vẩn,” Ron Pulaski nạt, sự bức xúc của cậu khiến Rhyme ngạc nhiên.
“Moreno lúc bị bắn cũng là cùng một người thôi mà - một nạn nhân vô tội.
Anh ta không phải là công dân thì đã sao?”
“Đúng là vớ vẩn thật, Ron,” Laurel nói, giọng cô ra chiều cam chịu hơn
là giận dữ. “Hoàn toàn chính xác.”
Cô ta uống cạn ly whisky rồi bước đến chỗ Rhyme. Cô bắt tay anh.
“Được làm việc với anh bấy lâu là một đặc quyền.”
“Chắc chắn chúng ta sẽ lại làm việc cùng nhau.”
Một nụ cười yếu ớt. Nhưng cái gì đó trong nỗi buồn sâu sắc trên nét mặt
cô ta mách bảo anh rằng cô ta tin đời công tố viên của mình đã kết thúc.
Sachs nói với cô ta, “Này, cô có muốn dịp nào đi ăn tối không? Chúng ta
tha hồ nói xấu chính phủ.” Cô nói thêm bằng giọng thì thầm mà Rhyme
nghe được, “Và cả cánh đàn ông nữa?”
“Ừ. Tôi thích cái đấy.”