72
Jacob Swann quyết định, ít nhiều có phần tiếc nuối, là hắn không thể
cưỡng hiếp Nance Laurel trước khi giết ả.
Chậc, hắn có thể chứ. Và một phần trong hắn muốn làm vậy. Nhưng làm
vậy chẳng khôn ngoan - ý của hắn là thế. Một vụ tấn công tình dục để lại
quá nhiều chứng cứ. Giảm thiểu manh mối trong bất kỳ án mạng nào đã
khó lắm rồi - phải bảo đảm không để lại mồ hôi, nước mắt, nước dãi, sợi
tóc và cả trăm nghìn tế bào da mà ta tróc ra hàng ngày cho một tay kỹ thuật
viên hiện trường cần cù nào đó thu thập.
Chưa kể vân tay bên trong đôi găng cao su hoặc trên da.
Hắn cần một phương án khác.
Swann hiện đang ở trong một nhà hàng trên đường Henry đối diện căn
hộ của ả công tố viên tại Brooklyn, nằm trong một chung cư bốn tầng
không thang máy. Hắn đang nhấm nháp một tách cà phê Cuba vừa ngọt vừa
đắng.
Lướt qua nơi ở của Laurel, hắn để ý thấy không có người gác chung cư.
Tốt.
Swann đã quyết định lúc này hắn cần một tội ác khác để che đậy cho vụ
giết người này: Ngoài việc truy tố những người Mỹ yêu nước can tội tiêu
diệt các tên phản bội hèn hạ, Laurel đã tống nhiều kẻ cưỡng hiếp vào tù.
Hắn đã tra cứu thành tích kết tội bị can của ả - hết sức ấn tượng - và biết
được trong số những kẻ ả bỏ tù có hàng chục tên cưỡng hiếp và sàm sỡ
hàng loạt. Một trong những nghi can này dễ thường quyết định trả thù sau
khi được phóng thích. Bằng không thì người thân của một tù nhân có thể
làm việc này.
Quá khứ của ả sẽ trở lại báo ả.