Bên kia đường, phó công tố viên quận vừa xuất hiện từ quanh góc phố. Ả
mặc com lê xanh nước biển và áo sơ mi kiểu màu trắng. Trong đôi tay nhỏ
nhắn tròn lẳn là một cặp hồ sơ lỗi mốt, nâu và nhàu nát, cùng một cặp hồ sơ
tố tụng lớn. Hắn tự hỏi liệu có phải một trong hai thứ đó là quà từ cha hay
mẹ ả, hắn mới biết hai người cũng là luật sư. Họ đang ở khu nhà thuê giá rẻ
dành cho người trong ngành. Mẹ ả, luật sư biện hộ của chính phủ. Cha ả,
luật sư về phúc lợi cho người nghèo.
Làm việc tốt, giúp xã hội, Swann ngẫm nghĩ. Cũng như đứa con gái bé
bỏng to bè của bọn họ.
Laurel đang đi mà mắt nhìn xuống dưới, bước chân ì ạch dưới sức nặng
của cặp hồ sơ tố tụng. Mặc dù gương mặt ả là một chiếc mặt nạ bí ẩn,
nhưng lúc này ả để lộ một dấu hiệu nhỏ của sự u uất, cái cách mà rau mùi
tây Ý trong xúp chỉ khơi gợi chứ không tỏ rõ. Không như rau mùi ta đậm
đà.
Nguồn cơn của tâm trạng ủ dột này chắc chắn là vì vụ án Moreno đang
chìm xuồng. Swann suýt nữa thấy tiếc cho ả. Việc khởi tố thành công vụ án
này nhẽ ra sẽ là viên ngọc cẩn vào vương miện của ả. Nhưng giờ thì ả đã
trở lại với cuộc đời chỉ biết tống José, Shariq, Billy và Roy vào vòng lao lý
vì ma túy, cưỡng hiếp và súng ống.
Không phải tôi. Không đời nào. Sao tôi biết được, tôi chả biết cái này ở
đâu ra, thật mà…
Có điều, dĩ nhiên, ả sẽ không còn giải quyết mấy vụ án như thế.
Sẽ chẳng làm được gì sau đêm nay. Sẽ lạnh lẽo và im lìm như một lát thịt
thăn.
Nance Laurel tìm thấy chìa khóa rồi mở cửa trước, bước vào trong.
Swann sẽ chờ mười, mười lăm phút nữa. Đủ thời gian để ả mất cảnh
giác.
Hắn nhấc cái tách nhỏ, dày cộm lên mũi, hít vào rồi đưa lưỡi xuống thứ
chất lỏng ấm này thêm lần nữa.