Cậu cảnh sát lôi điện thoại ra gọi tổ Điều vận.
Rhyme lăn xe tới lui trước các sơ đồ. Anh không tin trước giờ mình từng
gặp một vụ án như thế này, khi mà chứng cứ rời rạc và ít ỏi đến thế.
Toàn mảnh này, mẩu kia, nhận xét này nọ, những định hướng thay đổi
180 độ.
Chẳng còn gì khác…
Chết tiệt.
Rhyme lái xe lăn về phía cái kệ có những chai whisky. Anh nhấc lên chai
Glenmorangie rồi lóng ngóng rót một ly nữa, đoạn đặt cái nắp trên cốc
rượu rồi nhâm nhi.
“Anh làm gì vậy?” Thom hỏi vọng từ ngưỡng cửa.
“Tôi làm gì vậy, tôi làm gì vậy? Hỏi lạ lùng. Thường thì nghi vấn từ ‘gì’
đề ra một câu trong đó người nghi vấn không suy ra được gì về một tình
huống.” Anh nhấp một ngụm lớn. “Tôi thấy cậu vừa mới phí một câu nói
chỉn chu đấy, Thom. Tôi đang làm gì thì rõ quá còn gì.”
“Anh uống nhiều quá rồi đấy.”
“Dùng câu khẳng định như thế còn có nghĩa hơn nhiều. Câu này hợp lệ.
Tôi không đồng ý với nội dung câu đấy nhưng nó hợp lý về mặt lô-gíc.”
“Lincoln!” Thom sải bước về phía trước.
Rhyme quắc mắt. “Đừng hòng…”
“Khoan đã,” Sachs nói.
Rhyme cứ ngỡ cô đang đứng về phía Thom trong vụ tranh luận về rượu
nhưng khi anh lăn xe quay lại, anh thấy mắt cô không nhìn anh hay cậu hộ
lý mà dán vào chỗ bảng trắng. Cô bước tới và Rhyme để ý thấy cô không
nhăn mặt hay đi khập khiễng. Cô hoạt bát và thăng bằng. Mắt cô nhíu lại.
Đây là cái nhìn của thú săn mồi. Nó khiến người phụ nữ cao lớn này đáng
sợ và, đối với Rhyme, quyến rũ.
Anh đặt ly whisky xuống. Mắt anh ngước nhìn chỗ bảng rồi quét như ra-
đa. Có một số dữ kiện anh đã bỏ sót chăng? Cô vừa suy ra được điều gì mà
anh chưa thấy chăng? “Em thấy được gì về X165 hả?”
“Không, Rhyme,” cô thì thầm. “Em thấy thứ khác. Một thứ hoàn toàn
khác.”