thiết để đan xong mớ khăn choàng cổ cho mấy đứa cháu gái của bạn bè
mình.
Giờ sao đây? Cô nghĩ.
Giờ sao…
Còi ấm trà đang réo. Đang réo nãy giờ. Lanh lảnh. Cô sực tỉnh. Cô đi vào
gian bếp nhỏ và bỏ một túi trà tầm xuân vào cốc - cô chợt nhận ra chiếc cốc
có màu xanh nước biển bên ngoài, trắng bên trong, khớp với bộ cánh của
mình. Cô nên thay quần áo.
Chốc nữa.
Laurel nhìn chằm chằm ấm trà trọn một phút. Tắt lửa nhưng không rót
chỗ nước sôi ra. Cô trở lại đi văng.
Giờ sao đây?
Đây là kết cục tệ nhất trong tất cả các kết cục có thể xảy ra. Giả sử cô
buộc tội được Metzger và Barry Shales thì điều đó sẽ tạo nên thế giới của
cô. Nó sẽ tạo nên cuộc đời cô. Không gì có thể mô tả nổi tầm quan trọng
của vụ án này đối với cô. Cô nhớ lúc còn học trường luật, mình bị mê hoặc
như thế nào trước những câu chuyện về các bậc vĩ nhân của hệ thống tư
pháp Mỹ - những vị luật sư ấy, những công tố viên ấy, những thẩm phán ấy.
Clarence Darrow, William O. Douglas, Felix Frankfurter, Benjamin
Cardozo, Earl Warren… và nhiều, nhiều người khác nữa. Louis D. Brandeis
là người cô nghĩ đến thường xuyên.
Hiến pháp liên bang có thể nói là cuộc thí nghiệm vĩ đại nhất của con
người…
Không gì tuyệt mỹ bằng cỗ máy công lý và cô khao khát trở thành một
phần của nó, để tạo nên dấu ấn riêng của mình đối với luật pháp Mỹ.
Cái ngày hãnh diện nhất của cô là ngày tốt nghiệp trường luật. Cô còn
nhớ khi ấy mình đã lướt mắt về phía khán giả. Cha cô luôn trơ trọi. Đó là
bởi vì mẹ cô đang tranh tụng một vụ án trước Tòa phúc thẩm tại Albany -
tòa phúc thẩm cấp tiểu bang cao nhất - hòng đảo ngược bản án giết người
của một kẻ vô gia cư.
Laurel không thể tả xiết niềm vinh hạnh của mình khi người phụ nữ ấy
không có mặt vào ngày hôm đó.