Có điều, mày không còn sự nghiệp nào nữa.
Trên kệ sách của cô - một nửa là sách luật, một nửa là tiểu thuyết, chỉ
duy nhất một cuốn sách dạy nấu ăn - là bức ảnh chụp cô và David. Cả hai
đều mỉm cười.
Dưới đó là một hộp cờ vua, bằng gỗ, không phải nhựa.
Vứt đi cho rồi, cô tự nhủ.
Mình sẽ vứt.
Chưa vứt được.
Được rồi. Đủ rồi. Than thân trách phận là những gì cô thấy ở những kẻ
biến thái hay giết người suy đồi nhất và cô sẽ không cho nó thấm vào tâm
hồn mình. Mày vẫn còn một mớ vụ án kia mà. Bắt tay vào việc đi chứ.
Cô…
Một tiếng ồn vọng từ lối hành lang.
Một tiếng gõ, một tiếng cạch, một tiếng thụi yếu ớt.
Rồi im bặt.
Bà Parson thả giỏ đi chợ xuống. Ông Lefkowitz khệ nệ với con chó toy
poodle cùng cây ba toong.
Cô nhìn chằm chằm vào TV, rồi nhìn lò vi ba, rồi nhìn phòng ngủ.
Lấy mẹ nó ra tài liệu khởi tố Gonzalez rồi biên tập đi.
Laurel giật nảy người khi chuông cửa reo.
Cô bước đến cửa. “Ai đấy?”
“Thám tử Flaherty, Sở cảnh sát New York.”
Chưa bao giờ nghe tên người này nhưng Manhattan tự hào có số cảnh sát
lên tới hàng nghìn kia mà. Laurel nhòm qua lỗ cửa. Một anh chàng da
trắng, ba mươi mấy tuổi, mảnh dẻ, mặc com lê. Anh ta đang giơ căn cước
lên, mặc dù cô chỉ thoáng thấy phù hiệu.
“Sao anh vào trong này được?” Cô gọi với ra.
“Tôi canh có người đi ra chung cư. Tôi nhấn chuông nhà cô nhưng
không thấy ai trả lời. Tôi định để lại giấy ghi chú nhưng lại nghĩ mình nên
thử lại.”
Vậy là chuông lại hỏng.
“Được rồi, chờ chút.” Cô mở dây xích và then khóa chìm để mở cửa ra.