Vụ án Moreno lẽ ra là phương thức cô dùng để xác chứng những hi sinh
như thế. Không phủ nhận nó cũng là cách tạo danh tiếng cho cô. Amelia đã
đúng khi điều tra ra lý lịch sự nghiệp chính trị của Laurel. Tham vọng của
cô vẫn còn đó cho dù cô quyết định không trang hoàng tên mình trên bất kỳ
danh sách ứng cử nào.
Cho dù có thua vụ xử Metzger đi nữa, cô cũng đã thành công về mặt nào
đó. Buồng Khử của NIOS sẽ bị phanh phui. Như vậy cũng đủ nhấn chìm
chương trình ám sát ấy mãi mãi. Giới truyền thông đói khát và những nghị
sĩ còn đói khát hơn sẽ bu lấy NIOS như ruồi.
Cô sẽ bị thí bỏ - sự nghiệp của cô sẽ chấm dứt - nhưng chí ít cô đã phơi
bày được sự thật về những tội ác của Metzger.
Còn giờ đây? Sau khi sếp cô rút lại vụ án? Không đâu, việc này chẳng
dẫn đến chuyện gì hay ho cả.
Cô cho rằng người tố giác đã biến mất nên chẳng ai biết được các nạn
nhân khác trong hàng chờ sẽ là ai. Xin lỗi, anh Rashid.
Tiền đồ của cô rồi sẽ ra sao? Laurel bật cười khi nghĩ đến câu hỏi này.
Cô trở lại nhà bếp và lần này pha một tách trà hẳn hoi. Thêm hai thìa đường
vì tầm xuân rất chát. Tiền đồ, phải rồi: một khoảng thời gian thất nghiệp
đành nằm nhà xem những tập phim Seinfield phát lại, vừa xem vừa ngấu
nghiến một rồi hai món Lean Cuisine
khỉ gió nào đó. Hết ly Kendall-
Jackson này đến ly khác. Chơi cờ trên máy tính. Rồi phỏng vấn xin việc.
Rồi có được công việc tại một công ty lớn ở phố Wall.
Tim cô chùng xuống.
Cô nghĩ đến David, như cô vẫn thường nghĩ. Luôn nghĩ. “Vấn đề là, em
đang thúc ép tôi trả lời đấy, Nance à. Được thôi, tôi nói cho em biết. Em là
kiểu phụ nữ khá cổ hủ. Hiểu ý tôi không? Tôi không thể sống được theo ý
em. Em muốn cái gì cũng phải hoàn hảo, cái gì cũng phải đúng. Em sửa
lưng, em nhặt lá tìm sâu. Chính chỗ đấy, xin lỗi. Tôi không muốn nói ra
đâu. Em buộc tôi phải nói đấy.”
Quên anh ta đi.
Mày có sự nghiệp của riêng mày kia mà.