74
Nancyann Olivia Laurel đang ngồi trên đi văng trong căn hộ của mình tại
Brooklyn Heights. Phủ lên phần nệm xanh dương, bị gia đình cô và bạn bè
của họ ngồi đến mòn vẹt từ cách đây rất lâu, là một áo bọc JC Penney màu
nâu.
Đồ gia truyền. Rất nhiều món như thế ở đây. Laurel chợt nhớ lại một ký
ức: Cha cô lén lút mò mẫm trong các kẽ hở của chiếc đi văng để tìm những
đồng xu lẻ rơi ra từ túi khách. Khi ấy cô khoảng tám tuổi và ông lấy chuyện
này làm trò đùa, lấp liếm đây chỉ là trò chơi, khi cô bất ngờ bước vào
phòng.
Có điều đây không phải là trò chơi, cô biết chắc như thế. Ngay cả con cái
cũng biết xấu hổ về cha mẹ.
Vẫn nhấm nháp mùi rượu Scotch ám khói, cô nhìn quanh căn hộ này.
Nhà cô. Của riêng cô. Trong tâm trạng suy tư. Bất luận, hoặc có lẽ là do,
những món đồ tái chế xác xơ, nơi đây đem tới cảm giác thoải mái, ngay cả
vào một ngày tệ hại như hôm nay. Cô đã nỗ lực rất nhiều để tạo nên cảm
giác này. Những bức tường ở đây, khoác lên hàng chục lớp sơn, có từ thời
Teddy Roosevelt, mang một sắc kem. Về đồ trang trí: một giỏ hoa lụa mua
từ hội chợ hàng mỹ nghệ Chelsea, một vòng hoa mùa thu từ chợ trời Union
Square, cả tranh nghệ thuật nữa. Cô có nhiều tranh sơn dầu và tranh phác
chì, bản gốc có, bản in có, tất cả các cảnh vẽ cộng hưởng với riêng con
người cô, nào ngựa, nào nông trại, nào nước chảy róc rách qua đá, nào cảnh
tĩnh vật. Chẳng hiểu sao chúng lại cuốn hút. Song cô nhận ra sức cuốn hút
đó tức thì và mua ngay chúng miễn là cô có tiền trong túi. Những hình chữ
nhật nhiều sắc màu từ len alpaca treo trên tường. Laurel bắt đầu thích đan
len từ vài năm trước nhưng cô không tìm đâu ra thời gian hay hứng thú cần