1
Ánh chớp ấy làm anh bất an.
Một tia sáng, trắng hoặc vàng nhạt, ở đằng xa.
Từ nước chăng? Từ mũi đất băng qua cái vịnh ngọc lam yên bình ấy
chăng?
Nhưng tại nơi đây, không thể có nguy hiểm. Nơi đây, anh đang ở trong
một khu nghỉ dưỡng xinh đẹp và biệt lập. Nơi đây, anh thoát khỏi cái nhìn
soi mói của giới truyền thông và tầm ngắm của kẻ thù.
Roberto Moreno nhíu mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mới gần tứ tuần mà mắt
anh đã kém. Anh đẩy gọng kính lên sống mũi rồi lướt mắt qua khung cảnh
tuyệt mĩ - khu vườn ngoài cửa sổ của dãy phòng, bờ cát hẹp trắng xóa, biển
màu xanh ngọc đang vỗ nhịp. Xinh đẹp, biệt lập… và nghiêm mật. Không
tàu bè nào bập bềnh trong tầm mắt. Và giả sử có một kẻ thù nào đó cầm
súng trường biết anh đang ở đây rồi lén lút băng qua khu nhà máy công
nghiệp trên mũi đất cách chỗ anh tận một cây số rưỡi bên kia biển, thì
khoảng cách và sự ô nhiễm đến mịt mờ tầm nhìn cũng sẽ vô hiệu hóa phát
súng.
Không còn ánh chớp, cũng chẳng còn tia sáng.
Mày đang được an toàn. Dĩ nhiên là vậy.
Song Moreno vẫn thận trọng. Như Martin Luther King, như Gandhi, anh
luôn trong tình cảnh nguy hiểm. Đây là lối sống của anh. Anh không sợ
chết. Nhưng anh sợ chết trước khi xong việc. Và ở độ tuổi trẻ trung này,
anh vẫn còn nhiều việc phải làm. Chẳng hạn, sự kiện mà anh vừa tổ chức
xong cách đây khoảng một tiếng - một sự kiện trọng đại, nhất định sẽ thu
hút sự chú ý của nhiều người - chỉ là một trong số cả chục kế hoạch được
lên cho năm sau. Và xa hơn nữa, một tương lai dư dật đang chực chờ.