Suy cho cùng, đây không phải nhà tù mà chỉ là trại tạm giam, nơi người
ta tạm ở lại chờ được bảo lãnh hoặc chuyển đến trại giam Rikers hoặc,
trong khá nhiều trường hợp, được phóng thích vĩnh viễn. Mọi người ở đây
được giả định là vô tội. Nước Mỹ vận hành như thế.
Song lúc này, ông đang đi về phía xà lim của một người đàn ông rất khác
biệt và ông lính gác quả thật có ý kiến về hắn. Việc hắn bị tống giam vào
đây đúng là bi kịch.
Ông lính gác không biết nhiều về lai lịch Barry Shales. Nhưng ông biết
chắc hắn từng là phi công không quân từng tham chiến tại Iraq. Và biết
hiện hắn làm việc cho chính phủ, chính phủ liên bang.
Vậy mà hắn lại bị bắt giữ vì tội mưu sát. Nhưng không phải mưu sát vợ
hay nhân tình của vợ hay đại loại vậy. Mà mưu sát một tên khủng bố khốn
kiếp nào đó.
Bị bắt giữ, mặc dù hắn là người lính, mặc dù hắn là người hùng.
Và ông lính gác biết tại sao hắn lại ở đây: vì chính trị. Hắn bị bắt bởi vì
cái đảng không cầm quyền phải chơi xỏ đảng cầm quyền, bằng cách xử tội
anh chàng tội nghiệp này làm gương.
Ông lính gác đến xà lim rồi nhìn qua cửa sổ.
Lạ lùng.
Có một tù nhân khác trong xà lim, một người ông lính gác chưa biết. Gã
ta ở đây quả là vô lý. Có một xà lim trống khác mà nhẽ ra tên này phải vào
đó. Tên tù nhân mới đang ngồi lệch về một bên, thẫn thờ nhìn chằm chằm
về phía trước. Cái nhìn khiến ông lính gác cảm thấy không yên. Cặp mắt
nói cho ta biết tất cả về những kẻ ở đây, nhiều hơn hẳn so với những thứ tào
lao từ miệng bọn họ.
Mà Shales bị gì thế? Hắn đang nằm nghiêng trên chiếc ghế dài, lưng
hướng về cửa. Hắn không nhúc nhích.
Ông gác gõ mật khẩu vào rồi cửa mở ra sau một tiếng rè.
“Này, Shales?”
Không cử động.
Tên tù nhân thứ hai tiếp tục nhìn chăm chăm vào tường. Thằng khốn
đáng sợ, ông lính gác nghĩ, và ông chẳng phải loại người dùng bừa bãi cái