- 130 -
Đại Đường Tây Vực Ký
Bấy giờ Xá Lợi chia ra làm tám phần, mỗi vị đều được cúng dường,
khỏi phải cần binh lính. Các lực sĩ y theo lời nầy, liền chia ra làm tám
phần và Đế Thích nói với chư Vương rằng:
- Trời cũng sẽ có một phần xin đừng dùng lực mà mang đi.
Long Vương A Na Bà Đáp Đa, Long Vương Văn Lân, Long Vương
Y Na Bát Đản Đa... cùng bàn với nhau tại sao mình không có. Nếu mà
dùng lực để cạnh tranh, chắc là không địch nổi.
Ông Trực Tánh Bà La Môn nói rằng:
- Đừng có tranh nữa. Ai cũng có phần hết.
Sau đó chia ra làm ba phần, phần thứ nhất cho chư Thiên, phần thứ
hai cho Long Vương, phần thứ ba cho Người lưu giữ, chia đều cho tám
Vua. Lúc ấy Trời, Rồng, Người, Vua chẳng ai buồn gì cả.
Phía Tây Nam của Bảo Tháp phân chia Xá Lợi, đi hơn hai trăm dặm,
thì đến làng của một vị Bà La Môn. Ông nầy là người giàu có sung túc,
thật học không xen tạp, nghiên cứu Ngũ Minh, tôn kính Tam Bảo. Ông
ta đến ở đây và kiến lập nơi chốn để cúng dường chư Tăng. Ông cung
cấp đầy đủ những vật dụng cần thiết khi mà chúng Tăng ngang qua
nhà. Ông vui vẻ cung thỉnh lưu lại và phát tâm cúng dường. Hoặc ở lại
một đêm cho đến bảy ngày. Trong khi đó Vua Thường Ca hủy diệt Phật
pháp, chúng Tăng dần dần chẳng còn ai. Ông Bà La Môn luôn luôn hoài
niệm. Có hôm đang đi kinh hành, thấy một vị Sa Môn tóc bạc mi dài tay
cầm tích trượng đang đi. Vị Bà La Môn chạy đến trước mặt và hỏi:
- Ngài từ đâu đến?
Sau đó thỉnh vào tăng phòng để làm lễ cúng dường cháo nấu bằng
sữa. Vị Sa Môn đang ăn, bị sút một cái răng. Ngài để bình bát xuống và
trầm ngâm suy nghĩ. Vị Bà La Môn quỳ xuống hỏi rằng:
- Đại Đức liễu tri. Nhân duyên gì mà suy tư như thế, có phải vì đêm
qua không an ổn hay vì cháo không ngon?
Vị Sa Môn từ tốn đáp rằng:
- Ta thương cho chúng sanh phước mỏng, muốn nói mà chưa đúng
lúc. Ăn xong sẽ nói.
Sau khi Sa Môn ăn xong xếp y. Ông Bà La Môn thưa:
- Ngài đã hứa khả, sao Ngài chưa nói?
Sa Môn đáp: