- 170 -
Đại Đường Tây Vực Ký
không giao động nữa. Đến thời Mạt Pháp cuối cùng, Chánh Pháp không
còn gì nữa, nơi nầy sẽ bị đất cát phủ lên không thấy được nữa. Sau khi
Phật nhập Niết Bàn, Vua chúa các nước cùng đến nghe Phật Pháp tại
Kim Cang Tòa rất nhiều. Có hai tượng toàn thân của đức Quán Tự Tại
Bồ Tát ngồi ở phía Tây Bắc, mặt xây về hướng đông. Nghe các bậc kỳ
cựu nói rằng:
-Tượng Bồ Tát nầy mà chìm hết thì Phật Pháp sẽ diệt tận, và bây giờ
đã thấy tượng Bồ Tát ở đó đã chìm đến ngực rồi.
Trên Kim Cang tòa là gốc cây Bồ Đề, tức là cây Tất Bát La. Khi Phật
còn tại thế cao hơn trăm thước, trải qua nhiều lần bị đốn chặt chỉ còn 45
thước. Phật ngồi dưới cây nầy thành bậc Chánh Đẳng Chánh Giác cho
nên gọi đây là cây Bồ Đề.
Gốc cây màu vàng, cành màu trắng, lá màu xanh. Mùa đông cũng
như mùa hạ, màu sắc ấy không thay đổi. Mỗi năm đến ngày Như Lai
nhập Niết Bàn, tất cả lá đều rụng hết, rồi được mọc trở lại. Ngày đó là
ngày mà Vua các nước cũng như Tăng Tục số đến hàng vạn người, chả
mời thỉnh mà ai cũng về. Dùng nước hoa, nước hương, sữa để gội rửa
rồi phụng tấu âm nhạc cùng cúng dường hương hoa đèn nến luôn ngày
không dứt.
Sau khi đức Như Lai tịch diệt và lúc Vua Asoka mới lên ngôi đầu
tiên theo tà đạo hủy báng Phật tích, khởi binh và thân chinh đến triệt hạ
và chặt bỏ gốc cành lá thành từng khúc, rồi đem qua phía tây cách đó
10 bước chất đống lên, rồi ra lệnh Bà La Môn đốt lửa tế trời. Nhưng khói
bay chưa hết bỗng nhiên sanh ra hai gốc khác, kỳ lạ trong ánh lửa mạnh
đó lá vẫn còn xanh. Nhân việc nầy gọi là than của cây Bồ Đề. Vua A Dục
thấy điều linh dị như thế liền hối quá, mang hương hoa và sữa để tuới
vào gốc, liền sau đó tự nhiên gốc cây trở lại như cũ. Vua thấy điều linh
dị như vậy càng thêm vui mừng, đích thân tu phước cúng dường và khi
ra về rất vui vẻ. Vương phi là người tin theo ngoại đạo mật cho người
đến lúc đêm tối chặt cây Bồ Đề một lần nữa. Nơi mà Vua A Dục thường
hay kính lễ. Thấy như vậy, Vua vô cùng sầu não nên đến thành tâm kỳ
nguyện hương hoa sữa nước tuới tẫm, qua một ngày cây mọc lại như
cũ. Vua thâm kính lạ thường rồi cho lấy đá xây chung quanh cao hơn 10
thước mà bây giờ vẫn còn nhìn thấy đó.
Gần đó có một ông Vương Giả Thường Già tin theo ngoại đạo, phỉ
báng Phật Pháp và phá hoại Già Lam, chặt cây Bồ Đề, đào thành suối
cho nước chảy đến tận gốc rễ, rồi lấy lửa đốt, lấy nước mía đổ xuống
muốn cho tiêu tiệt vết tích đi. Mấy tháng sau, làm vua nước Ma Kiệt Đà
tức là Bổ Sách Noa Phạt Ma. Cháu của Vua A Dục nghe vậy than rằng: