- 172 -
Đại Đường Tây Vực Ký
sau, có Bà La Môn đến và bảo họ rằng:
Chính ta đây có thể họa vẽ hình tượng Diệu tướng của Như Lai. Hai
người bảo:
- Nay muốn tạo tượng thì nhan sắc phải như thế nào?
Đáp rằng:
- Màu của khói hương. Nên để trong tinh xá một ngọn đèn thôi. Tôi
sẽ vào đây, đóng cửa lại, sáu tháng sau mới mở ra.
Lúc bấy giờ tăng chúng cứ như thế mà làm. Còn bốn ngày nữa đủ
sáu tháng, tăng chúng liền mở xem thử, thấy trong tinh xá tượng Phật
ngồi nghiễm nhiên kiết già phu tọa chân phải để lên trên, tay trái để lên
trên tay mặt, mặt xây về hướng đông, hình dáng tự tại, ngồi cao bốn
thước hai tấc, ngang hai thước năm tấc. Bệ thờ cao một thước năm tấc.
Hai bên hông tám thước tám tấc. Hai vai sáu thước hai tấc, tướng hảo
cụ túc, hình dáng từ bi thật đẹp. Tuy phía trên ngực bên phải chưa làm
xong, mà đã thấy người vào cho nên thần biến mất. Chúng tăng buồn
khổ than trách và bảo cho mọi người biết. Lại có một vị Sa Môn tâm tánh
thuần hậu, nằm mộng thấy một Bà La Môn đến bảo rằng:
- Ta chính là Từ Thị Bồ Tát, sợ công nhân không thể đo luờng được
dung nhan của bậc Thánh, cho nên chính ta đã đến để vẽ và làm tượng
Phật, tay bên phải giống như đức Như Lai hàng phục ma binh khí ma
chúng quây chung quanh, có một vị hiện ra giúp Phật hàng ma. Như
Lai bảo rằng:
- Ngươi đừng sợ hãi. Ta dùng nhẫn lực mà hàng phục cho xong.
Ma Vương đáp:
- Ai là người có thể chứng được?
Như Lai liền chỉ tay xuống đất mà nói rằng:
- Sẽ chứng ở đây.
Lúc bấy giờ vị địa thần thứ hai từ dưới đất liền chứng. Cho nên tượng
bây giờ tay thả xuống như ngày xưa. Chúng tăng biết sự linh nghiệm đó
nên hết buồn tiếc. Liền sơn lên phía bên trên chỗ chưa xong những đồ
quý báu và trang trí những anh lạc quý giá trân bảo.
Sau khi Vua Thiết Thường Ca chặt cây Bồ Đề rồi, liền muốn phá hoại
tượng Phật nầy, nhưng khi thấy từ dung, tâm chẳng an, nên hồi giá trở
về và ra lệnh đại thần rằng: