- 174 -
Đại Đường Tây Vực Ký
ra phải lấy cỏ Cát Tuờng. (Kusa). Thiên Đế Thích hóa thân làm người cắt
cỏ mang đi trên đường. Bồ Tát hỏi:
- Ta có thể dùng cỏ ngươi đang mang đó chăng?
Người biến hóa đó nghe như vậy phát tâm cung kính dâng cỏ cho Bồ
Tát. Nhận xong, Bồ Tát đi đến phía trước.
Phía đông bắc chỗ nhận cỏ không xa mấy có một Bảo Tháp. Đây là
nơi Bồ Tát sẽ chứng Phật quả. Những con công xanh và con nai quây
quần quanh đây. Ấn Độ là nơi có nhiều linh ứng, cho nên trời Tịnh Cư
tùy thuận thế gian nầy để hóa hiện ra những loài bay nhảy linh hiển
như thế.
Con đường phía đông nơi cây Bồ Đề hai bên đều có Bảo Tháp. Đây
là nơi Ma Vương quấy nhiễu Bồ Tát. Khi Bồ Tát sắp chứng Phật quả,
Ma Vương khuyên nên trở thành Luân Vương. Đề nghị ấy được nêu lên
nhưng không được thực hành, mà còn làm nguợc lại. Ma Vương biến
thành người nữ để dụ dỗ Bồ Tát. Oai thần của Bồ Tát linh động biến hiện
để trừng trị sắc đẹp kia. Khi dụ dỗ không được liền bỏ mà đi.
Phía tây bắc cây Bồ Đề có một Tịnh Xá, trong Tịnh Xá ấy có thờ tượng
Phật Ca Diếp. Tượng nầy thường hay phóng hào quang và người xưa nói
rằng nếu có ai chí thành đảnh lễ và đi nhiễu bảy tuần, thì tại nơi đây sẽ
được túc mạng trí.
Phía tây bắc của Tinh Xá Ca Diếp có hai phòng bằng gạch nung. Mỗi
nơi đều có tượng địa thần. Ngày xưa, nơi đây đức Như Lai sắp thành
Chánh Giác, một vị báo Ma Vương đến, một vị cảm niệm ân đức của
Phật thành đạo mà vẽ đồ hình.
Phía tây cây Bồ Đề chẳng xa mấy có một Bảo Tháp, đây là nơi có cây
Nghệ (Uất Kim Hương). Tháp cao hơn 40 thước, do những thương nhân
của người nước Tào Cự Thác lập nên. Tích xưa kể lại rằng: Có một đại
thương chủ người nước Tào Cự Thác, có việc muốn tìm đến Thiên Thần
để cầu phước lợi, khinh miệt Phật Pháp chẳng tin Nhân Quả. Sau đó,
việc buôn bán với những người bạn không được gì hết. Lúc ấy, thuyền
gặp gió lớn, trôi dạt trên biển Nam Hải. Gió trôi đánh bạt cả ba năm như
thế, đồ ăn thức uống không còn một thứ gì. Những người cùng thuyền
sớm tối không biết làm sao. Họ hiệp lực ra sức chí thành hướng về chư
Thiên, khổ công khó nhọc nhưng chưa được việc gì, họ thấy được một
đỉnh núi cao và hai ngày sau thấy được ánh sáng huyền diệu. Lúc bấy
giờ thương nhân mới an ủi với nhau rằng:
- Chúng ta có phước cho nên mới thấy được núi nầy. Nếu ở lại đó