- 200 -
Đại Đường Tây Vực Ký
tám tuổi thanh danh rạng rỡ bốn phương, tánh tình thuần hậu, giàu lòng
từ bi, xả bỏ những xưa cũ, thành tựu trí huệ. Đã cùng với Mục Kiền Liên,
người bạn thân tthưở thiếu thời chán ngán trần tục, chưa có chỗ nương
tựa. Đã cùng với Mục Kiền Liên đến nơi Ngọai Đạo Sách Xà Gia để tu
tập và cùng nói với nhau rằng:
- Lý chưa đạt được cứu cánh, thì chưa thoát khỏi khổ đau, mỗi chúng
ta nên tìm con đường sáng, ai được cam lồ thì san sẽ cùng hưởng một
lúc. Lúc bấy giờ có ngài Đại A La Hán Mã Thắng cầm bình đi vào thành
khất thực. Ngài Xá Lợi Phất thấy uy nghi tịch tịnh liền hỏi rằng:
- Thầy của ngài là ai?
Đáp rằng:
- Thái Tử dòng họ Thích, đã thấy cuộc đời vô thường nên xuất gia
thành Đẳng Chánh Giác. Ngài là Thầy của ta.
Ngài Xá Lợi Phất hỏi:
- Có thể nói cho tôi nghe Pháp đó được không?
Đáp rằng:
- Tôi mới thọ Pháp chưa đạt hết cái nghĩa thâm hậu.
Ngài Xá Lợi Phất bảo:
- Nguyện được nghe những điều như thế
Ngài Mã Thắng tùy nghi theo đó mà diễn thuyết. Nghe xong Ngài
Xá Lợi Phất liền chứng sơ quả. Sau đó, liền cùng với 250 người đến gặp
Phật. Đức Thế Tôn trông thấy bảo đại chúng rằng:
- Trong đệ tử của ta, đây là người có trí tuệ bậc nhất.
Khi đến rồi ngài liền đảnh lễ và nguyện theo học Pháp.
Đức Thế Tôn liền bảo:
- Thiện Lai Tỷ Kheo!
Nghe xong rồi, liền đầy đủ giới phẩm. Sau đó nửa tháng nghe Phật
thuyết pháp cho Phạm Chí có móng tay dài. Nghe sự đàm luận xong, thì
giác ngộ chứng đắc A La Hán.
Sau khi A Nan nghe Phật cho biết sắp đến thời kỳ tịch diệt liền hồi
tưởng những lời nói đó buồn khổ thê thảm. Ngài Xá Lợi Phật càng tăng
thêm sự luyến nhớ và ngưỡng vọng. Không thể nhẫn tâm để thấy Phật