C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 159

cách đảng phái để tự đối lập với toàn bộ loài người còn lại và tập trung toàn bộ lợi ích vào
nhân cách của ông Bru-nô
và đồng bọn. Toàn bộ sự trình bày của chúng tôi đều chứng minh tính đúng đắn của sự thú
nhận
có tính phê phán là sự phê phán ngồi chễm trệ trên ngôi trong sự cô độc vốn có của sự
trừu tượng,
thậm chí khi nó hình như đang nghiên cứu một đối tượng nào đó, thực ra nó cũng
không vượt khỏi trạng thái cô độc, không có đối tượng và không có quan hệ xã hội chân
chính với một đối tượng hiện thực nhất định nào cả, vì đối tượng của nó, chỉ là đối tượng của
sự tưởng tượng của nó, chỉ là một đối tượng tưởng tượng. Nó cũng xác định một cách hết sức
đúng tính chất của sự trừu tượng của nó, coi như một sự trừu tượng tuyệt đối, theo ý nghĩa là
"nó tự tách khỏi mọi cái", và chính "cái hư không" đó tách khỏi tất cả, tách khỏi mọi tư duy,
trực quan, v.v., cũng là một điều phi lý tuyệt đối. Vả lại sự cô độc ấy đạt được bằng cách tách
khỏi hết thảy, bằng cách trừu tượng hết thảy cũng khó bề thoát khỏi đối tượng mà nó trừu
tượng đi giống như Ô-ri-ghen khó bề tách khỏi cơ quan sinh dục, mà y tách khỏi bản thân y.

Một thông tín viên khác trước hết mô tả một đại biểu của "nhóm Béc-lin" mà anh ta đã

thấy và trò chuyện, là "có tâm trạng buồn bã", "thất vọng", "không há nổi miệng nữa" (kỳ
thực trước kia anh ta bao giờ "cũng ăn nói hỗn láo") và "thối chí nản lòng". Thành viên đó
của "nhóm Béc-lin" nói chuyện với thông tín viên và thông tín viên báo cáo lại với sự phê
phán:

"Hắn không hiểu làm sao mà những người như hai anh bao giờ cũng tôn trọng nguyên tắc của chủ nghĩa nhân đạo lại có

thể tỏ ra kín đáo như thế, không thân thiện như thế, thậm chí lại còn kiêu ngạo nữa". Hắn không hiểu :"tại sao trên đời lại có

một số người rõ ràng cố ý gây ra sự phân liệt. Tất cả chúng ta đều cùng đứng trên một quan điểm như nhau, tất cả chúng ta

đều cùng sùng bái cái cực đoan tức sự phê phán, tất cả chúng ta đều có năng lực nếu không phải sáng tạo thì ít ra cũng hiểu

và vận dụng được tư tưởng cực đoan". "Hắn cho rằng nguyên nhân chủ đạo của sự phân liệt đó không phải cái gì khác hơn

chủ nghĩa vị kỷ và tính kiêu ngạo".

Tiếp đó, thông tín viên cố thốt ra một câu nói tốt cho bạn mình:

"Có lẽ ít ra là một số trong những bạn bè của chúng tôi không hiểu sự phê phán hoặc thiện ý của sự phê phán... ut desint

vires, tamen est laudanda voluntas

44

1*

".

Sự phê phán trả lời bằng cách so sánh mình với nhóm Béc-lin:

"Người ta có những cách nhìn khác nhau đối với sự phê phán". Các ngài ấy "tưởng rằng sự

phê phán nằm ngay trong túi họ", còn sự phê phán "biết và thực sự vận dụng sức mạnh của
sự phê phán", nghĩa là nó không giữ sự phê phán trong túi mình. Đối với bọn nói trên, sự phê
phán chỉ là một hình thức, trái lại, đối với sự phê phán thì nó lại là "cái có nội dung phong
phú nhất
, nói đúng hơn là cái duy nhất có nội dung". Cũng giống như tư duy tuyệt đối coi
mình là toàn bộ hiện thực, sự phê phán có tính phê phán cũng coi mình là toàn bộ hiện thực.
Vì vậy nó không thấy nội dung nào bên ngoài bản thân nó, vì vậy nó không phải là sự phê
phán đối với những đối tượng hiện thực ở bên ngoài chủ thể có tính phê phán; bản thân nó
sáng tạo ra đối tượng, nó là chủ - khách thể tuyệt đối. Sự phê phán nói tiếp: "loại phê phán
thứ nhất dùng lời lẽ để lẩn tránh tất cả, lẩn tránh mọi sự nghiên cứu sự vật, loại phê phán thứ

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.