C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 161

hiện thực chỉ là một sự ngẫu nhiên, một chiếc bình thế gian của sự phê phán có tính phê phán
trong đó sự phê phán có tính phê phán tự biểu hiện thành thực thể vĩnh cửu. Chủ thể không
phải là sự phê phán do một cá nhân con người thực hiện mà là một cá nhân phi nhân loại của
sự phê phán
. Không phải sự phê phán là biểu hiện của con người mà chính con người là sự
tha hoá của sự phê phán,
do đó nhà phê phán hoàn toàn sống bên ngoài xã hội.

"Nhà phê phán có thể sống trong xã hội mà ông ta phê phán không?".

Nên hỏi ngược lại thế này: ông ta có thể không sống trong xã hội đó không ? Bản thân ông

ta có thể không thành một biểu hiện của sinh hoạt của xã hội ấy không ? Tại sao nhà phê
phán bán những sản phẩm tinh thần của mình, nếu bằng việc bán ấy ông ta biến luật pháp
xấu xa nhất của xã hội hiện nay thành luật pháp của chính ông ta?

"Nhà phê phán thậm chí không nên tìm cách nhập cục mình với xã hội".

Chính vì vậy mà ông ta tự xây dựng một gia đình thần thánh giống như thượng đế cô đơn

tìm cách dùng gia đình thần thánh để xóa bỏ sự tách rời buồn tẻ giữa mình với mọi xã hội.
Nếu nhà phê phán muốn thoát khỏi xã hội xấu xa thì trước hết ông ta hãy tự giải thoát khỏi
cái xã hội riêng của ông ta đã.

"Như vậy, nhà phê phán sẽ mất mọi vui thú của xã hội nhưng đồng thời cũng không có những nỗi đau khổ của xã hội

nữa. Ông ta không biết đến bạn bè". (trừ bạn bè có tính phê phán của mình) "cũng không biết đến tình yêu" (trừ tình yêu đối

với mình); "nhưng trái lại lời phỉ báng cũng chẳng có tác dụng gì với ông ta, không có gì có thể làm nhục ông ta được; sụ thù

hằn hoặc ghen ghét cũng không làm hại được ông ta; sự tức giận và sự oán hận là những tình cảm xa lạ với ông ta".

Tóm lại, nhà phê phán đã thoát khỏi mọi ham muốn của con người, ông ta là một vị thánh

và hoàn toàn có thể ca ngợi mình bằng bài ca của các nữ tu sĩ:

"Tôi không màng tưởng đến tình yêu,

Tôi chẳng cần đến ai trong đám đàn ông.

Tôi một lòng nghĩ tới thượng đến,

Chỗ dựa duy nhất của tôi"

76

.

Nhà phê phán không nói được câu nào mà không rơi vào mâu thuẫn với chính mình.

Chẳng hạn, cuối cùng ông ta bảo chúng ta rằng:

"Bọn phi-li-xtanh ném đá vào nhà phê phán" (Nói bắt chước theo kinh thánh: lấy đá ném cho sự phê phán một trận),

"không chịu hiểu ông ta và gán cho ông ta những động cơ không thuần khiết" (gán những động cơ không thuần khiết cho sự

phê phán thuần tuý!) "để làm cho nhà phê phán bình đẳng với họ" (sự tự phụ của bình đẳng đã bị khiển trách ở trên kia rồi!),

- "nhà phê phán không chế giễu bọn họ là những kẻ không xứng đáng được chế giễu: nhà phê phán chỉ vạch rõ bản tính chân

thực của họ và hoàn toàn bình tĩnh đặt họ vào địa vị tương xứng với ý nghĩa không đáng kể của họ".

Trên kia chúng ta thấy nhà phê phán đã phải dùng biện pháp chế giễu để chống lại "quan

điểm thấp kém hơn mình, nhưng lại tự cho mình là ngang hàng với mình". Sự phê phán có
tính phê phán không có quan niệm rõ ràng về sách lược của mình đối với "quần chúng"

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.