CHƯƠNG VIII
CUỘC CHU DU THẾ GIỚI VÀ SỰ BIẾN HÌNH
CỦA SỰ PHÊ PHÁN CÓ TÍNH PHÊ PHÁN,
HAY LÀ SỰ PHÊ PHÁN CÓ TÍNH PHÊ PHÁN
THỂ HIỆN Ở RÔ-ĐÔN-PHƠ,
ÔNG HOÀNG GIÊ-RÔN-STANH
Trong cuộc chu du thế giới, Rô-đôn-phơ, ông hoàng Giê-rôn-stanh, đã chuộc lại được hai
tội ác: tội ác của cá nhân ông ta và tội ác của sự phê phán có tính phê phán. Trong cuộc cãi
nhau kịch liệt với bố, ông đã vung gươm lên trước mặt bố, còn trong cuộc tranh cãi kịch liệt
với quần chúng, sự phê phán có tính phê phán đã để bị những xúc động tội lỗi chi phối. Sự
phê phán có tính phê phán chẳng khám phá ra bí mật nào cả. Rô-đôn-phơ chuộc được tội lỗi
đó và khám phá ra mọi bí mật.
Theo lời ông Sê-li-ga, Rô-đôn-phơ là người công bộc hạng nhất của nhà nước của loài
người ("nhà nước nhân đạo" của Ê-gi-đi-út, một người vùng Xu-a-bơ xem "Konstitutionnelle
Jahrbücher", tập 2, năm 1844 của tiến sĩ Các Vai-lơ).
Theo lời quả quyết của ông Sê-li-ga, thế giới muốn thoát khỏi diệt vong thì cần
"có những người dám phê phán thẳng tay... Rô-đôn-phơ chính là một người như vậy... Rô-đôn-phơ lĩnh hội được tư
tưởng của sự phê phán thuần tuý. Đối với ông cũng như toàn nhân loại, tư tưởng đó là bổ ích hơn toàn bộ kinh nghiệm mà
loài người đạt được trong lịch sử của mình và hơn toàn bộ trí thức mà Rô-đôn-phơ, ngay cả dưới sự chỉ đạo của ông thầy
giỏi nhất, đã có thể hấp thụ được từ lịch sử... Sự xét xử vô tư mà Rô-đôn-phơ dùng để làm cho cuộc chu du thế giới của
mình lưu danh thiên cổ, trên thực tế chẳng qua chỉ là
Sự bóc trần những bí mật của xã hội".
Bản thân ông ta là "cái bí mật đã bị bóc trần của tất cả mọi cái bí mật".
So với những vĩ nhân khác của sự phê phán có tính phê phán thì Rô-đôn-phơ có sẵn vô số
công cụ bên ngoài. Nhưng sự phê phán lại tự an ủi rằng:
"Đối với kẻ ít có vận may hơn thì không thể đạt được những thành quả mà Rô-đôn-phơ đã đạt được" (!) "nhưng có thể
đạt tới mục đích tốt đẹp" (!)
Vì vậy sự phê phán để cho Rô-đôn-phơ, là người gặp vận may đó, thực hiện tư tưởng của
chính mình. Nó hát cho Rô-đôn-phơ nghe như sau:
"Ha-nơ-man, tiến bước lên.