Anh có đôi ủng lớn không ngấm nước"
77
.
Bây giờ chúng ta hãy theo dõi Rô-đôn-phơ trong cuộc chu du thế giới có tính phê phán của
ông ta, một cuộc chu du "đối với loài người thì bổ ích hơn toàn bộ kinh nghiệm mà loài
người đạt được trong lịch sử của mình, hơn toàn bộ tri thức", v.v., - và trong hai lần ông ta
cứu thế giới khỏi bị diệt vong.
1. ANH ĐỒ TỂ BIẾN MỘT CÁCH PHÊ PHÁN
THÀNH CON CHÓ, HAY LÀ ANH DAO BẦU
Dao bầu làm nghề đồ tể. Các cuộc đụng chạm đã biến đứa con khoẻ mạnh đó của tự nhiên
thành một tên sát nhân. Ngẫu nhiên mà Rô-đôn-phơ gặp hắn đúng ngay vào lúc hắn đang
lăng nhục Phlơ đơ Ma-ri. Rô-đôn-phơ nện vào đầu anh chàng hay gây sự thiện nghệ đó mấy
quả đấm chắc nịch và nên thân. Thế là Rô-đôn-phơ làm cho Dao bầu phải phục mình. Sau
này, trong quán rượu của bọn tội phạm, bản chất lương thiện trong con người Dao bầu lộ ra.
Rô-đôn-phơ bảo hắn: "Mi vẫn còn trái tim và lòng danh dự". Nói như thế, Rô-đôn-phơ đã
gây cho hắn biết tự trọng. Dao bầu được cải biến thành một "thực thể có đạo đức". Rô-đôn-
phơ
nhận che chở cho hắn. Chúng ta hãy theo dõi quá trình Rô-đôn-phơ cải tạo Dao bầu.
Giai đoạn thứ nhất. Bài học thứ nhất dạy cho Dao bầu là một bài học dạy tính giả dối,
không trung thực, giảo quyệt và giả vờ. Rô-đôn-phơ dùng Dao bầu đã được đạo đức hoá
nhằm mục đích hoàn toàn giống như Vi-đốc đã dùng những tội phạm đã được đạo đức hoá;
nghĩa là Rô-đôn-phơ biến hắn thành một tên mật thám và một tên tay sai khiêu khích. Rô-
đôn-phơ khuyên hắn nên "giả vờ" trước Thầy giáo tựa hồ hắn đã từ bỏ nguyên tắc "không ăn
cắp" rồi và đề nghị với Thầy giáo đi làm một chuyến để đưa Thầy giáo vào bẫy của Rô-đôn-
phơ. Dao bầu cảm thấy là người ta muốn lợi dụng mình để thực hiện "trò hề" ngu ngốc nào
đó. Hắn phản đối không chịu đóng vai trò mật thám và tên tay sai khiêu khích. Rô-đôn-phơ
đả thông một cách dễ dàng đứa con của tự nhiên đó bằng cái ngón nguỵ biện "thuần tuý" của
sự phê phán có tính phê phán, rằng một hành vi xấu không phải là xấu khi mà người ta làm
với những động cơ "đạo đức tốt". Làm tay sai khiêu khích, dao bầu liền nấp sau tình bạn bè
và lòng tin cậy, và đẩy bạn cũ của mình vào chỗ chết. Lần đầu tiên trong đời hắn, hắn đã làm
một việc đê tiện.
Giai đoạn thứ hai. Chúng ta lại thấy Dao bầu làm người săn sóc bệnh nhân cho Rô-đôn-
phơ mà hắn vừa cứu thoát chết.
Dao bầu đã trở thành một sinh vật có đạo đức đáng trọng đến nỗi khi Đa-vít, bác sĩ người
da đen, đề nghị hắn ngồi xuống ván sàn, thì hắn từ chối sợ làm bẩn thảm. Thậm chí hắn rụt
rè quá nên không dám ngồi lên ghế tựa. Trước hết, hắn đặt nằm ghế xuống và ngồi lên chân
trước ghế. Mỗi lần gọi Rô-đôn-phơ, người mà hắn đã cứu mạng, bằng "bạn" hay bằng "ông"
chứ không phải bằng "đức ông"
1*
thì hắn không quên xin lỗi ngay.