"Tôi có một người đỡ đầu, người này đối với tôi cũng giống như chúa đối với các linh mục vậy; tôi thật muốn quỳ gối
trước người đó".
Và trong tư tưởng thì hắn đã quỳ gối trước chúa của hắn.
"Ông Rô-đôn-phơ - hắn nói tiếp với Giéc-manh - che chở cho anh. Tôi nói "ông" mặc dù đáng lẽ tôi phải nói "đức ông".
Nhưng tôi quên gọi ông ta là ông Rô-đôn-phơ, và ông cũng cho phép tôi gọi như thế".
Ông Sê-li-ga, trong cơn khoái trí có tính phê phán, kêu lên rằng: "Sự tỉnh ngộ đáng quý, sự
trưởng thành đáng quý biết bao !".
Giai đoạn thứ sáu. Dao bầu kết thúc một cách xứng đáng cuộc đời trung thành thuần tuý
của hắn, cuộc đời con chó có đạo đức của hắn, bằng cách là cuối cùng để cho người ta đâm
chết đặng cứu đức ông hảo tâm của hắn. Khi Bộ xương giơ dao đâm ông
hoàng thì Dao bầu nắm lấy cánh tay của tên sát nhân. Bộ xương liền đâm hắn. Và lúc hấp
hối. Dao bầu nói với Rô-đôn-phơ:
"Tôi có lý do nói rằng cái thân giun dế như tôi" (một con chó) "đôi khi cũng có thể có ích cho một vị đức ông vĩ đại như
ông".
Thêm vào câu tuyên bố kiểu chó đó, một câu đã tóm tắt tất cả cuộc đời có tính phê phán
của Dao bầu thì mảnh giấy trong miệng hắn nói:
"Thế là chúng ta hết nợ nần nhau, ông Rô-đôn-phơ nhé. Ông đã bảo rằng tôi có trái tim và lòng danh dự mà".
Thế rồi ông Sê-li-ga hết sức kêu lớn lên:
"Rô-đôn-phơ đã trả lại "Dao bầu" cho nhân loại" (?), "công lao lớn biết bao!".
2. SỰ BÓC TRẦN NHỮNG BÍ MẬT CỦA TÔN GIÁO
CÓ TÍNH PHÊ PHÁN, HAY LÀ PHLƠ ĐƠ MA-RI
1*
a) "Hoa cúc" tư biện
Trước khi chuyển sang bàn về Phlơ đơ Ma-ri của Ơ-gien Xuy, chúng tôi còn phải nói đôi
lời về "Hoa cúc" tư biện của ông Sê-li-ga.
"Hoa cúc" tư biện trước hết là một sự sửa chữa nào đó. Vấn đề là ở chỗ ông Sê-li-ga lo
rằng bạn đọc có thể rút từ cấu tạo của ông ra kết luận rằng dường như Ơ-gien Xuy
"đã tách rời sự mô tả cơ sở khách quan" (mô tả "trật tự thế giới") "với sự phát triển của những lực lượng cá nhân đang tác
động mà người ta chỉ có thể hiểu được trong mối liên hệ với cơ sở đó".
Ngoài nhiệm vụ sửa chữa sự hiểu lầm mà ông Sê-li-ga trình bày như vậy cho bạn đọc, Hoa
cúc còn chấp hành một sứ
mệnh siêu hình khác trong bản "anh hùng ca của chúng ta" tức là "bản anh hùng ca" của ông
Sê-li-ga.