C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 162

không tín ngưỡng, điều đó hầu như chứng thực sự phẫn nộ nội tâm và sự bực dọc của sự phê
phán, tức là những cái đó "không xa lạ" gì với "tình cảm".

Nhưng không thể không thừa nhận rằng sau cuộc đấu tranh theo kiểu dũng sĩ Héc-quyn

trong đó sự phê phán chỉ theo đuổi có mỗi một mục đích, - tự tách khỏi "quần chúng thế tục"
không có tính phê phán và nói chung khỏi "tất cả" - sự phê phán rốt cuộc đã may mắn đạt tới
sự tồn tại cô độc, thần thánh, tự mãn,

tự túc, tuyệt đối của mình. Nếu như trong biểu hiện đầu tiên của "cái pha mới" ấy của nó, thế
giới cũ của những tình cảm tội lỗi xem ra vẫn còn chi phối phần nào sự phê phán thì giờ đây,
chúng ta sẽ thấy nó đạt tới sự bình tĩnh mỹ học và được chiếu sáng trong một "hình tượng
nghệ thuật"
nào đấy, trong đó nó sẽ chuộc tội của nó để về sau, với tư cách Đấng Crít chiến
thắng thứ hai, nó sẽ hoàn thành cuộc phán xét cuối cùng có tính phê phán và sau khi đánh bại
con rồng, nó sẽ thản nhiên bay lên thiên đường.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.