thức để đem lại cho nhà từ thiện "cái thú vị lãng mạn, sự thoả mãn tính hiếu kỳ, tính phiêu lưu, sự hoá trang, sự hưởng thụ
cái siêu quần xuất chúng của mình và những kích động thần kinh, v.v.".
Như thế là
Rô-đôn-phơ
đã vô tình nói ra cái bí mật đã lộ ra từ lâu lắm rồi: bản thân cảnh khốn cùng của con người,
cảnh vô cùng quẫn bách buộc người ta phải nhận của bố thí, đều được dùng cho quý tộc kim tiền và quý tộc trí thức làm sự
vui thú để thoả mãn dục vọng ích kỷ của chúng, để mơn trớn hư vinh của chúng, để mua vui cho chúng.
Những hội từ thiện đông đảo ở Đức, những đoàn thể từ thiện đông đảo ở Pháp, rất nhiều những công cuộc từ thiện kiểu
Đông Ki-sốt ở Anh như hoà nhạc, khiêu vũ, biểu diễn, tiệc tùng để cứu giúp người nghèo cho đến những cuộc quyên góp
cứu tế nạn nhân đều không có ý nghĩa nào khác cả. Do đó người ta thấy
rằng, từ lâu, sự nghiệp từ thiện đã được tổ chức với tính cách tiêu khiển.
Sự chuyển biến xảy ra đột nhiên và không duyên cớ ở hầu tước phu nhân khi nghe tiếng chữ "amusant"
1* khiến
chúng ta không thể không hoài nghi rằng bà có khỏi bệnh được lâu không, hoặc nói đúng hơn, sự chuyển biến đó chỉ nhìn bề
ngoài mới là đột nhiên và không duyên cớ, chỉ nhìn bề ngoài mới là do việc mô tả sự nghiệp từ thiện thành trò tiêu khiển gây
ra. Hầu tước phu nhân yêu
Rô-đôn-phơ
, và
Rô-đôn-phơ
muốn cùng bà cải trang, dan díu với nhau và tiến hành
những cuộc phiêu lưu có tính chất từ thiện. Về sau trong cuộc đi thăm từ thiện nhà tù Xanh La-da, hầu tước phu nhân đã bộc
lộ sự ghen tuông của mình đối với
Phlơ đơ Ma-ri
, và do có thái độ từ thiện đối với sự ghen tuông của mình, bà đã nín
lặng không nói gì với
Rô-đôn-phơ
về việc Ma-ri bị bắt. Nhiều lắm thì
Rô-đôn-phơ
đã dạy một người phụ nữ bất
hạnh diễn vở hài kịch vụng về với những người bất hạnh. Cái bí mật của sự nghiệp từ thiện tưởng tượng của
Rô-đôn-
phơ
bị một quý công tử ở Pa-ri tiết lộ khi, sau cuộc khiêu vũ, y mời cô bạn nhảy đi ăn tối:
"À! thưa phu nhân, để cứu tế những người Ba Lan nghèo khổ ấy, chỉ nhảy mấy lần thì chưa thể coi là đủ ... phải làm nhà
từ thiện cho đến nơi đến chốn ... bây giờ chúng ta đi ăn bữa tối vì những người nghèo đi !".
6. SỰ BÓC TRẦN BÍ MẬT CỦA SỰ GIẢI PHÓNG
PHỤ NỮ, HAY LÀ LU-I-DƠ MÔ-REN
Nhân dịp Lu-i-dơ Mô-ren bị bắt, Rô-đôn-phơ đã có những lời nghị luận có thể tóm tắt như
sau:
"Chủ thường làm hại đầy tớ gái bằng sự lo ngại, bằng sự tấn công bất ngờ hoặc bằng cách lợi dụng những cơ hội khác do
bản tính của quan hệ chủ tớ tạo ra. Y
đẩy người tớ gái vào vòng bất hạnh, nhục nhã và phạm tội. Luật pháp không đụng gì đến những quan hệ ấy ... Người ta
không trừng trị kẻ tội phạm đã thực tế đẩy người thiếu nữ vào chỗ giết con".
Những nghị luận của Rô-đôn-phơ thậm chí cũng không thể mở rộng đến mức đặt bản thân
quan hệ chủ tớ trước sự phê phán anh minh của mình. Là một kẻ thống trị nhỏ, Rô-đôn-phơ
là một đại vệ sĩ của quan hệ đó. Ông ta càng không hiểu được cái không có tính người của
tình trạng chung của phụ nữ trong xã hội hiện đại. Tuyệt đối trung thành với lý luận cũ của
mình, ông chỉ tiếc rằng thiếu mất một đạo luật trừng phạt kẻ quyến rũ và kết hợp sự sám hối
và chuộc tội với những hình phạt ghê gớm. Rô-đôn-phơ chỉ cần nghiên cứu kỹ sự lập pháp