Sự bóc trần thứ nhất: Sự giàu có thường dẫn đến chỗ hoang phí, hoang phí dẫn đến phá
sản.
Sự bóc trần thứ hai: Những hậu quả vừa nói trên đây của sự giàu có là do không giáo dục
đầy đủ lớp thanh niên nhà giàu mà ra.
Sự bóc trần thứ ba: Quyền kế thừa và chế độ tư hữu đều là bất khả xâm phạm và thiêng
liêng và phải là như vậy.
Sự bóc trần thứ tư: Về mặt đạo đức, người giàu có trách nhiệm trả lời những người lao
động về lý do sử dụng tài sản của mình. Một tài sản lớn là một tồn khoản kế thừa, một thái ấp
phong kiến, giao cho những bàn tay khôn ngoan, vững vàng, khéo léo, khoan hậu, vừa chịu
trách nhiệm làm cho nó sinh sôi nảy nở, và vừa phải sử dụng nó sao cho tất cả những cái gì
có được may mắn là ở vào trong phạm vi vòng hào quang sáng chói và bổ ích của gia tài lớn
đó, phải được nảy nở, sinh động, cải thiện.
Sự bóc trần thứ năm: Nhà nước phải dạy cho lớp thanh niên nhà giàu không có kinh
nghiệm những nguyên lý cơ bản về kinh tế cá thể. Nhà nước phải đạo đức hoá tài sản.
Sự bóc trần thứ sáu: Sau cùng, nhà nước phải quan tâm giải quyết vấn đề to lớn là tổ chức
lao động. Nhà nước phải nêu gương bổ ích về sự liên hợp giữa tư bản và lao động, một sự
liên hợp đúng đắn, hợp lý, công bằng, bảo đảm phúc lợi của công nhân mà không hại đến của
cải của nhà giàu, thiết lập giữa hai giai cấp đó những mối liên hệ đồng tình, biết ơn, và do đó
bảo đảm mãi mãi an ninh cho nhà nước.
Vì lúc này, nhà nước chưa áp dụng lý luận đó, nên Rô-đôn-phơ tự mình nêu lên vài tấm
gương thực tế. Những tấm gương này sẽ vạch trần cái bí mật là đối với ông Xuy, ông Rô-
đôn-phơ và sự phê phán có tính phê phán thì những quan hệ kinh tế mà ai cũng biết, đều vẫn
là "những bí mật".
b)"Ngân hàng cho người nghèo".
Rô-đôn-phơ đã sáng lập ra ngân hàng cho người nghèo. Điều lệ của ngân hàng có tính phê
phán cho người nghèo đó như sau:
Ngân hàng đó cần phải cứu tế những công nhân ngay thẳng và có gia đình, trong thời gian
thất nghiệp. Nó phải thay thế cho sự bố thí và hiệu cầm đồ. Nó có một khoản thu nhập hàng
năm
là 12 000 phrăng, và cho vay cứu tế từ 20 đến 40 phrăng không lấy lãi. Ban đầu, nó chỉ hoạt
động trong phạm vi khu phố thứ bảy của Pa-ri, một khu mà giai cấp công nhân ở đông nhất.
Những khoản cho vay đó chỉ cấp cho nam hoặc nữ công nhân có giấy chứng nhận của người
chủ cuối cùng đảm bảo hạnh kiểm tốt, ghi rõ nguyên nhân và ngày tháng thôi việc. Những
khoản nợ đó sẽ phải trả hàng tháng, mỗi tháng 1/6 hay 1/12, tuỳ ý người mắc nợ, kể từ ngày
người đó lại kiếm được việc làm. Người vay chỉ phải ký một văn tự danh dự hứa sẽ trả nợ
theo thời hạn quy định. Ngoài ra, người vay cần có hai người bạn bảo đảm cho lời hứa của