hội phải mang lại những hậu quả gì cho công nhân
2)
. Sự cùng khổ chỉ cho người lao động
được lựa chọn: hoặc chết dần chết mòn vì đói, tự sát ngay, hoặc là lấy những thứ gì anh ta
cần ở nơi nào có thể lấy được, nói trắng ra là ăn cắp. Và chúng ta cũng không nên ngạc nhiên
khi thấy đa số thích ăn cắp hơn là chịu chết đói hoặc tự sát. Đương nhiên
trong số những người lao động cũng có nhiều người đạo đức khá tốt, ngay khi bị dồn đến
bước đường cùng vẫn không chịu ăn cắp, đó chính là những người chết đói hoặc tự sát. Tự
sát ngày xưa là một đặc quyền đáng mơ ước của các giai cấp thượng đẳng, ngày nay đã thành
cái mốt ngay cả trong những người vô sản ở Anh, và rất nhiều người nghèo tự sát để thoát
nỗi khốn cùng mà họ không có cách nào khác để thoát khỏi.
Nhưng cuộc sống bấp bênh, kiếm ngày nào ăn ngày ấy, tóm lại, là tất cả những cái làm cho
người công nhân Anh trở thành người vô sản, đã phá hoại đạo đức của họ nhiều hơn là sự
nghèo khổ. Các tiểu nông ở nước Đức phần nhiều cũng nghèo và cũng thường thiếu thốn,
nhưng ít lệ thuộc vào may rủi hơn, ít ra họ cũng vẫn còn có chút gì ổn định. Nhưng người vô
sản hoàn toàn không có một cái gì ngoài hai cánh tay của mình, hôm qua kiếm được gì thì
hôm nay ăn nấy, phụ thuộc vào đủ mọi điều may rủi, không có gì đảm bảo để họ có thể kiếm
được tiền để thoả mãn những nhu cầu cấp bách nhất, - vì rằng mỗi cuộc khủng hoảng, mỗi sự
thất thường của ông chủ đều có thể làm mất miếng bánh mì của họ, người vô sản đó bị đặt
vào một tình cảnh đáng phẫn uất nhất và vô nhân đạo nhất mà con người có thể tưởng tượng
được. Đời sống của người nô lệ, ít ra còn được bảo đảm vì lợi ích riêng của ông chủ; người
nông nô dù sao cũng có một mảnh đất nuôi sống họ; cả hai ít ra cũng còn có sự bảo đảm khỏi
chết đói; còn người vô sản thì chỉ có trông cậy vào bản thân họ mà đồng thời người ta lại
không cho anh ta được dùng sức lực của mình để có thể hoàn toàn trông cậy vào sức lực ấy.
Tất cả những cái mà người vô sản có thể tự làm được để cải thiện tình cảnh của mình chỉ là
một giọt nước trong cái dòng thác may rủi mà anh ta phải lệ thuộc và không thể khống chế
được chút nào. Anh ta là đối tượng thụ động của đủ mọi sự phối hợp và tập trung các cơ hội,
và có thể coi là may mắn nếu còn sống qua quít được dù là trong ít lâu. Và hiển nhiên là tính
tình và cách sống của anh
ta đều do những cơ hội này quyết định: hoặc là anh phải cố sức giữ mình khỏi chìm xuống
đáy dòng nước xoáy, cố sức cứu vãn nhân phẩm của mình, và muốn vậy thì chỉ có cách là
phản kháng
1)
chống giai cấp tư sản, chống giai cấp đã bóc lột anh ta tàn nhẫn đến như vậy
rồi phó mặc anh ta cho số mệnh, giai cấp muốn bắt anh ta vĩnh viễn phải ở trong tình cảnh
không xứng đáng với con người; hoặc là anh ta từ bỏ cuộc đấu tranh chống lại tình cảnh mà
anh ta bị đặt vào, coi cuộc đấu tranh này là vô hiệu quả, và chỉ tìm cách lợi dụng trong chừng
mực có thể được những thời cơ thuận lợi riêng biệt. Đối với anh ta, việc để dành không có
tác dụng gì cả, bởi vì tiền mà anh ta có thể tích luỹ được nhiều lắm cũng chỉ đủ nuôi thân
trong vài tuần mà khi anh ta bị thất nghiệp thì không phải chỉ trong vài tuần. Anh ta không