C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 312

tự giải phóng khỏi xiềng xích của giai cấp tư sản. Chúng ta có thể phán đoán điều ấy ở những
công nhân không còn cảm thấy sự phẫn nộ đó nữa: một số người ngoan ngoãn tuân theo số
mệnh, sống như những thường dân lương thiện, buông trôi theo dòng nước, không quan tâm
đến những gì xảy ra trên cõi đời, giúp giai cấp tư sản rèn đúc những xiềng xích chắc chắn
hơn trói buộc công nhân, về mặt tinh thần, họ vẫn ở tình trạng lặng lẽ như trong thời kỳ tiền
công nghiệp; một số người khác thì mặc cho số mệnh trớ trêu, mất sự ổn định bên ngoài,
sống ngày nào hay ngày ấy, uống rượu mạnh hoặc đi ve gái; trong cả hai trường hợp, họ đều
là những con vật. Loại người thứ hai này đã góp phần nhiều nhất vào "sự truyền bá nhanh
chóng tật xấu", mà giai cấp tư sản đa sầu đa cảm rất lấy làm tức tối sau khi chính mình đã tạo
nên những nguyên nhân của nó.

Một nguyên nhân khác của sự truỵ lạc trong công nhân là tính cưỡng bức của lao động của

họ. Nếu như hoạt động sản xuất tự nguyện là thú vui cao quý nhất trong những thú vui mà
chúng ta hưởng được thì lao động dưới cái gậy lại là nỗi đau khổ nặng nề nhất, nhục nhã
nhất. Không gì ghê sợ bằng ngày nào cũng vậy, từ sáng đến tối, bị ép phải làm những việc
mình chán ghét! Những tình cảm con người trong người công nhân càng mạnh mẽ thì anh ta
càng phải căm ghét công việc của mình, bởi vì anh ta cảm thấy công việc đó là cưỡng bách
và không có mục đích gì đối với bản thân anh ta. Anh ta làm việc để làm gì? Vì yêu thích lao
động sáng tạo chăng? Vì bản năng chăng? Quyết không phải. Anh ta làm việc vì đồng tiền, vì
một vật không có liên quan gì đến bản thân của lao động; anh ta làm việc vì anh ta bị bắt
buộc phải làm, hơn nữa, anh ta phải làm việc một cách đơn điệu mệt lử trong nhiều giờ liền
đến nỗi chỉ riêng điểm ấy đã đủ làm cho lao động đối với anh trở thành một cực hình ngay từ
những tuần đầu, nếu anh còn giữ được một chút tình cảm của con người. Sự phân công lao
động còn làm tăng thêm nhiều lần tác dụng làm mụ

người của lao động cưỡng bách. Trong đa số các ngành lao động, hoạt động của người công
nhân chỉ hạn chế ở những động tác vụn vật và hoàn toàn cơ giới, từ phút này sang phút khác,
từ năm này qua năm khác vẫn lắp đi lắp lại y nguyên không thay đổi gì

110

1)

. Nếu một người từ

thuở nhỏ mỗi ngày liền trong mười hai giờ hoặc hơn nữa chỉ làm đầu kim găm hoặc giũa
những bánh xe răng cưa, đồng thời lại sống trong một tình cảnh như của người vô sản Anh
thì đến khi ba mươi tuổi, anh ta còn giữ được bao nhiêu tình cảm và năng lực của con người.
Tình hình ấy vẫn không thay đổi sau khi sử dụng động lực hơi nước và máy móc. Công việc
của người công nhân được giảm nhẹ, bắp thịt không phải căng thẳng, bản thân lao động trở
thành không đáng kể, nhưng ngược lại đơn điệu đến cực độ. Công việc không để cho người
công nhân có được chút hoạt động tinh thần nào, lại luôn luôn bắt họ phải tập trung chú ý đến
mức không được nghĩ đến cái gì khác nếu muốn làm được chu đáo. Lao động bắt buộc như
thế chiếm hết mọi thì giờ của công nhân, ngoài thì giờ tối cần thiết để ăn và ngủ, không để
cho anh ta một chút thì giờ rảnh nào để thở hít không khí trong lành và thưởng thức cái đẹp

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.