C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 311

thể giữ được tài sản trong một thời gian dài, và nếu giữ được thì tất nhiên anh sẽ không còn
là một công nhân nữa và một người khác sẽ thay thế chỗ anh ta. Vậy thì khi kiếm được đồng
lương kha khá, hỏi anh còn làm gì khác nữa, nếu không dùng để sống dễ chịu hơn ? Người tư
sản Anh ngạc nhiên và tức giận vì thấy cuộc sống của người lao động "rộng rãi" trong thời kỳ
kiếm được đồng lương cao. Cần biết rằng việc người ta hưởng thụ cuộc sống chừng nào có
thể hưởng được không những là điều hoàn toàn tự nhiên, mà thậm chí còn hợp lý nữa, chứ
không dành dụm, vì sự dành dụm chẳng đem lại lợi ích gì và rốt cục, lại bị mọt và rỉ, tức bọn
tư sản, khoét mất. Nhưng lối sống như vậy khiến người ta truỵ lạc hơn bất cứ lối sống nào
khác. Lời Các-lai-lơ nói về những công nhân công nghiệp kéo sợi cũng đúng cho tất cả công
nhân công nghiệp Anh:

"Nghề nghiệp của họ luôn luôn như đánh bạc, hôm nay còn thịnh vượng, ngày

mai lại rủi đen; họ sống như người đánh bạc: hôm nay xa hoa, nhưng ngày mai lại túng thiếu đói khổ. Một nỗi bất mãn u uất

của người phản loạn nung nấu họ - đó là tình cảm đau khổ nhất chỉ có thể chứa trong lòng một người. Nền thương nghiệp

Anh, với những thăng trầm của nó lan ra toàn thế giới, với thần Prô-tê - hơi nước không gì sánh nổi của nó đã làm cho mọi

con đường đối với họ đều không chắc chắn, làm cho họ sa vào một vài vòng luẩn quẩn; những hạnh phúc bậc nhất của con

người như tỉnh táo, cương nghị, yên tĩnh lâu dài, họ đều không có... Thế giới này đối với họ không phải là gia đình, mà là

nơi ngục tù u ám, đầy những đau khổ, vô nghĩa lý và vô hiệu quả, đầy phẫn nộ, hằn học, oán hận đối với chính mình và đối

với toàn thể loài người. Đó là một thế giới xanh tươi và đầy hoa nở do Thượng đế tạo ra và trị vì hay là một địa ngục âm u

sôi sục, đầy hơi lưu toan và bụi bông, đầy tiếng huyên náo của những người say rượu, đầy phẫn nộ và khổ dịch do ma quỷ

sáng tạo và trị vì ?"

109

1)

Và tiếp đó, trang 40:

"Nếu sự bất công, sự phản bội chân lý, phản bội hiện thực và trật tự thế giới là tội ác thật sự duy nhất trên đời này, nếu

nhận thức được rằng mình bị đối xử bất hợp lý và bất công là một thứ cảm giác duy nhất không chịu nổi, thì vấn đề lớn của

chúng ta về tình cảnh của người lao động phải là: Tất cả những cái ấy có công bằng không? Và trước hết là: bản thân người

công nhân có cho tình trạng ấy là công bằng không?... Lời nói của họ đã là câu trả lời khá rõ, hành động của họ lại càng rõ

hơn... Sự phẫn nộ và cái khuynh hướng báo thù ác độc chống lại các giai cấp thượng đẳng ngày càng thâm nhập vào các giai

cấp bên dưới: lòng tôn trọng đối với thế quyền, lòng tin tưởng ở những giáo huấn của thần quyền ngày càng giảm sút. Tâm

trạng ấy có thể chê trách, có thể trừng phạt, nhưng không thể phủ nhận sự tồn tại của nó; mọi người đều cần phải thấy rằng

đó là một hiện tượng đáng buồn và nếu tất cả vẫn như cũ, thì sẽ thành tai hại".

Về sự kiện, Các-lai-lơ nói rất đúng; ông ta chỉ sai lầm khi ông ta chê trách mối căm thù

mãnh liệt của công nhân đối với những giai cấp thượng đẳng. Mối căm thù ấy, sự phẫn nộ ấy
chứng tỏ rằng công nhân cảm thấy tình cảnh của họ là vô nhân đạo, rằng họ không cam chịu
để bị đối xử như súc vật, rằng sẽ có lúc họ

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.