LỜI TỰA
Ở Đức, chủ nghĩa nhân đạo hiện thực không có kẻ thù nào nguy hiểm hơn chủ nghĩa duy
linh tức chủ nghĩa duy tâm tư biện, là chủ nghĩa đem thay thế con người cá thể hiện thực
bằng "tự ý thức" hoặc "tinh thần" và cùng với nhà truyền đạo, nó giảng dạy rằng: "Tinh thần
đem lại sinh khí còn thể xác thì yếu đuối bất lực". Rõ ràng là cái tinh thần không có thể xác
đó chỉ có lực lượng tinh thần, lực lượng trí tuệ trong óc tưởng tượng của nó thôi. Cái mà
chúng tôi đấu tranh chống lại trong sự phê phán của Bau-ơ chính là tư biện tự tái sinh dưới
hình thức biếm hoạ. Theo chúng tôi, nó là biểu hiện hoàn chỉnh nhất của nguyên tắc Cơ Đốc
giáo Đức định giãy giụa lần cuối cùng bằng cách biến bản thân "sự phê phán" thành một lực
lượng siêu nghiệm để tự khẳng định mình.
Bản trình bày của chúng tôi chủ yếu là nhằm vào "Allgemeine Literatur-Zeitung"
2
của
Bru-nô Bau-ơ mà chúng tôi đã có tám số đầu, vì trong đó có sự phê phán của Bru-nô Bau-ơ
và do đó mọi sự bịa đặt ngu xuẩn của tư biện Đức nói chung đã đạt tới đỉnh cao nhất của nó.
Sự phê phán có tính phê phán (sự phê phán của "Literatur-Zeitung") càng dùng triết học để
xuyên tạc hiện thực đến tức cười như một vở đại hài kịch thì nó lại càng bổ ích cho chúng ta.
Phau-sơ và Sê-li-ga là một ví dụ: "Literatur-Zeitung" cung cấp cho chúng tôi những tài liệu
có thể dùng để giúp đông đảo bạn đọc quan niệm được rõ rệt những ảo tưởng của triết học tư
biện. Đấy cũng là mục đích của tác phẩm của chúng tôi.
Lẽ tất nhiên là phương pháp chúng tôi trình bày đối tượng phải