CHƯƠNG IX
CUỘC PHÁN XỬ CUỐI CÙNG
CỦA SỰ PHÊ PHÁN
Qua Rô-đôn-phơ mà sự phê phán có tính phê phán đã hai lần cứu vớt thế giới khỏi diệt
vong, nhưng chỉ cốt để hiện nay tự nó tuyên bố ngày tận thế.
Tôi nghe thấy và trông thấy một vị thiên thần là ngài Hiếc-txen cất cánh từ Xuy-rích và
bay trên không trung. Và trong tay ngài cầm một cuốn sách mở giống như tạp chí
"Allgemeine Literatur-Zeitung" số 5, chân phải ngài đặt lên quần chúng, còn chân trái ngài
đặt lên Sác-lốt-ten-bua; ngài hét to như sư tử rống, lời nói của ngài như tiếng bồ câu gu gù!
gu gù! bay bổng lên tận lĩnh vực có sức truyền cảm, cho tới những hình thái rền vang như
sấm động của cuộc phán xử cuối cùng của sự phê phán.
"Khi cuối cùng tất thảy đều liên hợp lại chống sự phê phán - tôi thực sự, thực sự nói với các anh
1*
là ngày đó không còn
xa nữa- khi toàn bộ cái thế giới đang tan rã - số mệnh quyết định nó phải chiến đấu với các vị thánh - tập hợp xung quanh sự
phê phán để chuẩn bị cuộc công kích cuối cùng, lúc bấy giờ sự dũng cảm và tác dụng của sự phê phán sẽ được mọi người
thừa nhận. Chúng ta chẳng cần phải lo lắng cho kết cục của cuộc đấu tranh. Mọi kết cục đều sẽ như thế này: chúng ta sẽ
thanh toán với mọi tập đoàn - chúng ta sẽ tách họ ra như người chăn cừu tách cừu với dê và chúng ta để cừu sang bên phải,
dê sang bên trái - và chúng ta sẽ cấp giấy chứng nhận chung về sự nghèo nàn cho toàn thể những hiệp sĩ thù địch - đấy là
linh hồn của ma quỷ tản ra khắp thiên hạ để tập hợp mọi người chiến đấu trong
ngày vĩ đại của đấng Thượng đế toàn năng và tất cả những người sống trên trái đất sẽ phải ngạc nhiên.
89
Khi vị thiên thần hô như thế thì có bảy tiếng sét:
"Dies irae, dies illa
Solvet saeclum in favilla,
Judex ergo cum sedebit,
Quidquid latet, adparebit,
Nil inultum remanebit,
Quid sum, miser, tune dicturus?" etc.
1*