Như vậy là ông ta muốn trả thù cho "giống nòi" mình. Tiếp đó, ông ta bảo cho bá tước phu
nhân biết rằng để chuộc lại cái tội định giết cha, ông ta đã thề phải đi chu du thế giới, thưởng
người thiện và phạt kẻ ác. Rô-đôn-phơ giày vò bá tước phu nhân, ông ta tức giận điên người,
nhưng trước mắt ông ta, ông ta chỉ hoàn thành cái nhiệm vụ đã tự đặt ra ngày 13 tháng Giêng
tức là: "truy nã điều ác".
Lúc ông ta bỏ đi, Xa-ra kêu lên: "Hãy rủ lòng thương tôi, tôi sắp chết rồi!"
Rô-đôn-phơ giận điên lên nói:
"Chết đi, đồ đáng nguyền rủa!"
Những chữ "giận điên lên" vạch rõ những động cơ thuần tuý, có tính phê phán có đạo đức
của hành động của Rô-đôn-phơ. Chính cơn giận điên người đó đã khiến ông ta rút gươm ra
chống lại người cha cao quý đã quá cố của ông ta, như ông Sê-li-ga đã nói. Đáng lẽ phải đấu
tranh với điều ác ấy ở bản thân với tư cách nhà phê phán thuần tuý, ông ta lại đấu tranh với
điều ác ở người khác.
Cuối cùng, Rô-đôn-phơ tự mình xóa bỏ lý luận Cơ Đốc giáo về hình phạt của ông ta. Ông
ta muốn bỏ tội tử hình, biến hình phạt thành sự sám hối, miễn là tội phạm giết những người
khác chứ không động chạm đến người nhà ông ta. Nếu thủ phạm đụng đến một người trong
gia đình ông ta thì ông ta sử dụng ngay tội tử hình; ông ta cần hai thứ lập pháp, một cho bản
thân ông ta là vĩ nhân, một cho những người trần tục.
Ông được Xa-ra cho biết thủ phạm gây ra cái chết của Phlơ đơ Ma-ri là Giắc-cơ Phe-răng.
Ông tự nhủ rằng:
"Không, như thế chưa đủ... ngọn lửa phục thù đang rực cháy trong lòng ta !... Thật là lòng đang khao khát máu !... Thật
là cơn thịnh nộ suy nghĩ chín chắn và điềm đạm!... Khi tôi chưa biết rằng một trong những nạn nhân của tên quỷ sứ đó là
con tôi, tôi còn tự nhủ rằng: cái chết của người đó chẳng bổ ích gì... Sống mà không có tiền bạc, sống mà không thoả mãn
được tình dục điên cuồng của mình, đó mới là sự hành hạ lâu dài và gấp bội... Nhưng đây là con gái tôi!... Tôi phải giết chết
người đó!".
Và Rô-đôn-phơ xông ra đi giết Giắc-cơ Phe-răng, nhưng ông ta thấy y đã ở vào trong tình
trạng không cần giết nữa.
Ông Rô-đôn-phơ "lương thiện" ! Chí phục thù sôi sục, lòng thèm khát máu người, cơn
thịnh nộ suy nghĩ chín chắn và điềm đạm, sự giả dối che đậy một cách xảo trá mọi ý nghĩ độc
ác trong tâm hồn - tất cả những cái đó chính là những tình dục độc ác khiến ông ta móc mắt
người khác. Chỉ nhờ có vận may, tiền bạc và chức tước mà "người thiện" đó thoát khỏi tù
đầy.
Để bù đắp cho sự nhỏ mọn của ông ta trên tất cả các mặt khác, "uy lực của sự phê phán"
đã biến vị Đông Ky-sốt này thành "chủ nhà tốt", "láng giềng tốt", "bạn bè tốt", "người cha
tốt", "nhà tư sản tốt", "người công dân tốt", "ông hoàng tốt", và ở đây vẫn còn vang lên cái
cung bậc ấy của các bài hát ca ngợi của ông Sê-li-ga. Điều đó còn nhiều hơn toàn bộ thành