C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 204

thường đã ám ảnh từ lâu cái đầu óc cao thượng của mình, và ông ta không quên nói thêm
bằng cái giọng ngọt sớt rằng "sau này, ông ta sẽ còn chân trời bao la để hối cải". Ông ta bắt
chước toà án tôn giáo Tây Ban Nha, toà án này sau khi trao tội nhân cho toà án thế gian xử
tội thiêu sống, bao giờ cũng giả nhân giả nghĩa cầu nguyện mở rộng lòng nhân từ cho tội
nhân đang hối lỗi.

Dĩ nhiên là khi hỏi cung và xử tội Thày giáo, Đức ông tại tư thất đầy đủ tiện nghi, mặc áo

chùng đen ngòm, sắc mặt trắng bệch trông rất hay, và để cho giống hẳn cảnh toà án, trước
mặt ông ta còn kê một chiếc bàn dài trên để các tang vật. Cái vẻ mặt dã man và trả thù của
ông ta lộ ra trước đây khi ông ta báo cho Dao bầu và vị y sĩ biết mưu kế chọc mù mắt của
Thày giáo thì hiện nay cũng phải biến đi không còn dấu vết nữa. Bây giờ, ông ta

phải xuất hiện với thái độ trịnh trọng hết sức buồn cười của một kẻ tự xưng là vị quan toà thế
giới "bình tĩnh, nhẫn nhục và trầm mặc".

Để cho không ai còn mảy may nghi ngờ gì về động cơ "thuần khiết" của hình phạt chọc

mù mắt, anh chàng Muyếc-phơ đần độn đã thú nhận với phái viên Grôn rằng:

"Mục đích của việc trừng phạt nghiêm khắc Thày giáo thì chủ yếu là để trả thù tội phạm nham hiểm đã định giết tôi".

Khi trao đổi riêng với Muyếc-phơ, Rô-đôn-phơ đã nói như sau:

"Sự thù ghét của ta đối với bọn độc ác... càng mãnh liệt, sự ghét bỏ của ta đối với Xa-ra tăng thêm, dĩ nhiên là tăng lên

theo với sự đau khổ mà cái chết của con gái ta đã gây ra cho ta".

Như vậy là Rô-đôn-phơ bảo chúng ta rằng sự thù ghét của ông ta đối với bọn độc ác đã

mãnh liệt hơn. Dĩ nhiên sự thù ghét của ông ta là sự thù ghét có tính phê phán, sự thù ghét
thuần tuý và có tính đạo đức, sự thù ghét đối với bọn độc ác, vì chúng độc ác. Vì vậy, ông ta
coi sự thù ghét đó là một sự tiến bộ của ông ta trong việc làm điều thiện.

Nhưng ở đây lại lộ ra rằng việc tăng thêm sự thù ghét có tính đạo đức chỉ là một sự thừa

nhận giả dối mà ông ta dùng để tô điểm cho việc tăng thêm sự chán ghét cá nhân đối với Xa-
ra. Ảo tưởng đạo đức không rõ rệt, tức sự tăng thêm của sự thù ghét đối với kẻ ác chỉ là cái
vỏ ngoài của sự thực thiếu đạo đức rõ rệt, tức sự tăng thêm của sự thù ghét đối với Xa-ra. Sự
thù ghét đó có một nguyên nhân hết sức tự nhiên và hết sức cá nhân tức sự đau xót cá nhân
của ông ta. Chính sự đau xót đó là thước đo sự thù ghét của ông ta. Dĩ nhiên đi rồi!

Một sự giả dối đáng ghét hơn nữa đã lộ ra trong cuộc gặp mặt của Rô-đôn-phơ với bá tước

phu nhân Mác-Grê-go đang hấp hối.

Sau khi bá tước phu nhân bóc trần cái bí mật rằng Phlơ đơ Ma-ri chính là con gái của Rô-

đôn-phơ và bà ta, Rô-đôn-phơ liền

tiến sát bà "vẻ mặt đe doạ và tàn nhẫn". Bá tước phu nhân xin ông ta rủ lòng thương. Nhưng
ông ta trả lời

"Không thể thương hại được, bà là kẻ đáng nguyền rủa ...bà .. một ác thần đối với tôi và đối với giống nòi nhà tôi!".

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.