C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 202

lạnh nhạt, sắt đá". Sau khi đã chứng minh như vậy lòng lương thiện vốn có của mình, Rô-
đôn-phơ đã bất bình với "điều ác", với hành động gian ác của bà mẹ không ai biết rõ của Ma-
ri, rồi ông ta tuyên bố hết sức trịnh trọng với Muyếc-phơ rằng: "Ngươi biết đấy, ta rất coi
trọng một số hành động trả thù nào đó, ta rất quý một số điều đau khổ nào đó". Đồng thời
ông ta lại nhăn mặt như quỷ dữ khiến cho anh đầy tớ trung thành sợ hãi hét lên: Ôi! Thưa đức
ông! ". Vị quan lớn hiển hách đó giống như những nhà hoạt động của hội "Nước Anh trẻ"

88

là những người cũng muốn cải tạo thế giới, làm nên sự nghiệp vĩ đại và đều mắc phải chứng
loạn thần kinh giống như vậy.

Chính bản chất ham thích phiêu lưu của Rô-đôn-phơ là cái đầu tiên giải thích cho chúng ta

hiểu những chuyện mạo hiểm và những cảnh ngộ mà ông ta dấn thân vào. Ông ta thích "cái
kỳ lạ của tiểu thuyết, sự tiêu khiển, chuyện mạo hiểm và sự giả trang": "tính tò mò" của ông
ta "không bao giờ được thoả mãn cả"; ông ta thấy "cần phải có cảm xúc mạnh mẽ và nóng
bỏng"; ông ta "hay say những kích thích thần kinh dữ dội".

Những khuynh hướng bẩm sinh đó của ông lại được tăng cường

bởi tính khao khát muốn đóng vai thượng đế và muốn cải tạo thế giới theo ảo tưởng cố định
của mình.

Quan hệ của ông ta với những người khác đều được quyết định hoặc bởi một quan niệm cố

định trừu tượng nào đó, hoặc bởi những động cơ hoàn toàn cá nhân và ngẫu nhiên.

Chẳng hạn, nếu ông ta cứu y sĩ da đen Đa-vít và tình nhân của anh ta không phải là vì tình

thương đồng loại trực tiếp mà số phận những người đó gây nên, cũng không phải để giải
phóng họ, mà là để đóng vai thượng đế đối với tên chủ nô Vi-lít và để trừng phạt sự không tin
thượng đế
của hắn ta. Cũng vậy, Thày giáo là miếng mồi mong muốn để cho Rô-đôn-phơ vận
dụng
lý luận về hình phạt mà ông ta đã tưởng tượng ra từ lâu. Mặt khác, cuộc nói chuyện của
Muyếc-phơ với phái viên Grôn cho chúng ta có khả năng quan sát sâu sắc hơn những động
cơ thuần tuý cá nhân quyết định những hành động cao thượng của Rô-đôn-phơ.

Theo Muyếc-phơ, Đức ngài sở dĩ quan tâm đến Phlơ đơ Ma-ri thì "ngoài" sự thương hại

mà số phận của con người nghèo khổ gây nên, còn vì con gái Rô-đôn-phơ - mà cái chết đã
làm ông ta xót xa trong lòng - nếu còn sống thì bấy giờ cũng ngần ấy tuổi. Rô-đôn-phơ sở dĩ
quan tâm đến hầu tước phu nhân Đác-vin thì "ngoài" cái tật bác ái ra, còn vì nguyên nhân có
tính chất cá nhân này là nếu không có lão hầu tước Đác-vin và tình bạn của vị hầu tước này
với hoàng đế A-lếch-xan-đrơ thì ông thân sinh ra Rô-đôn-phơ đã bị gạt ra khỏi hàng ngũ các
vua chúa Đức.

Lòng nhân từ của Rô-đôn-phơ đối với bà Gioóc-giơ và sự quan tâm của ông ta đối với

Giéc-manh, con trai bà Gioóc-giơ, cũng là vì động cơ đó. Bà Gioóc-giơ thuộc họ hàng nhà
Đác-vin.

"Không phải là ít do những sự bất hạnh về những phẩm hạnh của mình hơn là do quan hệ họ hàng của mình mà bà

Gioóc-giơ đáng thương kia được Đức ngài không ngừng ban cho những ân huệ".

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.