C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 231

chút của nghị viện đều có thể quy vào vấn đề này, và mặc dù giai cấp tư sản Anh cho đến nay
vẫn không muốn thừa nhận điều ấy, mặc dù họ tìm cách trốn tránh lờ tịt vấn đề lớn ấy và đưa
lợi ích của bản thân họ lên thành lợi ích chân chính của dân tộc, những thủ đoạn ấy cũng
chẳng giúp ích gì cho họ. Với mỗi kỳ họp nghị viện, vấn đề giai cấp công nhân càng thêm
quan trọng, còn lợi ích của giai cấp tư sản lại tụt xuống địa vị thứ yếu, và tuy trong nghị viện
giai cấp tư sản là lực lượng chủ yếu, thậm chí là lực lượng duy nhất nữa, nhưng kỳ họp gần
đây nhất vào năm 1844, vẫn là một cuộc thảo luận liên tục về vấn đề người lao động (dự luật
về người nghèo, dự luật về công xưởng, dự luật về quan hệ giữa chủ và tớ)

97

. Tô-mát Đơn-

cơm-bơ, người đại diện cho giai cấp công nhân ở hạ nghị viện, là nhân vật trung tâm của kỳ
họp ấy; trong khi đó giai cấp tư sản tự do với yêu sách đòi bãi bỏ đạo luật về ngũ

cốc, và giai cấp tư sản cấp tiến với đề nghị bỏ thuế, đã đóng một vai trò rất thảm hại. Ngay cả
các cuộc tranh luận về Ai-rơ-len, về thực chất cũng chỉ là tranh luận về tình cảnh của giai cấp
vô sản Ai-rơ-len và về các biện pháp nhằm giúp đỡ họ. Nhưng cũng đã đến lúc giai cấp tư
sản Anh cần phải nhượng bộ những người lao động là những người không cầu xin nhưng đe
doạ và yêu sách; vì không lâu nữa sẽ có thể là quá muộn rồi.

Tuy vậy, giai cấp tư sản Anh, và nhất là bọn chủ xưởng là những kẻ trực tiếp làm giàu trên sự
bần cùng của người lao động, lại không muốn biết gì về sự bần cùng ấy. Tự cho mình là giai
cấp mạnh nhất, là giai cấp đại diện của dân tộc, giai cấp tư sản lấy làm xấu hổ không dám
vạch trần trước thế giới cái mụn lở ấy của nước Anh; họ không muốn thú nhận rằng những
người lao động rất cùng cực, bởi vì chính họ, giai cấp có của, giai cấp của các nhà công
nghiệp, phải chịu trách nhiệm tinh thần về tình cảnh nghèo khổ ấy. Do đó mà những người
Anh có học vấn - và trên lục địa, người ta chỉ biết có bọn này, - tức là giai cấp tư sản, thường
cười mỉa mai khi người ta nói với họ về tình cảnh của người lao động, do đó mà toàn thể giai
cấp tư sản đều có một đặc điểm là hoàn toàn không hiểu gì về người lao động; do đó mà họ
mắc phải những điều lầm lẫn đáng buồn cười ở trong nghị viện cũng như ở ngoài nghị viện
mỗi khi nói đến tình cảnh của giai cấp vô sản; do đó, họ vẫn tươi cười vô tư mà sống trên
một miếng đất lún dần ngay dưới chân họ và bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ - một ngày
gần đây một tai họa như thế tất nhiên sẽ xảy ra cũng như là tác dụng của một định luật toán
học hay cơ học; do đó mà có tình trạng lạ lùng là người Anh chưa hề có một quyển sách hoàn
hảo nào nói về tình cảnh của công nhân nước họ, mặc dù là họ đã "nghiên cứu" và "cải thiện"
tình cảnh ấy không biết bao nhiêu năm rồi. Nhưng cũng do đó mà sinh lòng phẫn nộ sâu sắc
của toàn thể giai cấp công nhân, từ Gla-xgô đến Luân Đôn, đối với những kẻ giàu có đã bóc
lột có hệ thống những người lao

động, rồi sau đó lại nhẫn tâm bỏ mặc thây họ. Lòng phẫn nộ ấy chẳng bao lâu nữa (người ta
hầu như có thể tính trước được) sẽ bùng nổ thành một cuộc cách mạng, mà nếu đem so sánh
với cuộc cách mạng đó thì cuộc cách mạng Pháp đầu tiên và năm 1794 chỉ là một trò chơi trẻ
con.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.