C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 481

Đấy chỉ là mấy ví dụ trong vô số ưu điểm về mặt kinh tế bắt nguồn từ chỗ tổ chức xã hội

loài người theo chủ nghĩa cộng sản. Trong một thời gian ngắn như thế này, chúng tôi không
thể bằng đôi ba lời giải thích cho quý vị rõ những nguyên tắc đó được. Chúng tôi hoàn toàn
không đặt ra cho mình nhiệm vụ ấy. Chúng tôi chỉ có thể và chỉ muốn nói rõ mấy điểm và
thúc đẩy những ai còn chưa hiểu vấn đề hãy nghiên cứu nó. Nhưng chúng tôi hy
vọng rằng buổi tối nay ít ra cũng trình bày rõ được với quý vị một điều là chủ nghĩa cộng sản
không những không mâu thuẫn với bản tính, lý trí và lương tâm của con người, mà cũng
không phải là thứ lý luận tách rời hiện thực và sinh ra từ ảo tưởng.

Có thể đặt câu hỏi: thực hiện lý luận ấy trong cuộc sống như thế nào, chúng ta có thể dùng

biện pháp gì để thực hiện lý luận ấy? Có nhiều con đường khác nhau để đạt tới mục đích ấy.
Người Anh đại để bắt đầu bằng việc xây dựng một số những khu dân cư riêng lẻ rồi dành
những khu đó cho những ai muốn tham gia; người Pháp thì trái lại, có lẽ sẽ chuẩn bị và thực
hiện chủ nghĩa cộng sản trong phạm vi cả nước. Còn người Đức bắt đầu từ chỗ nào thì khó
nói vì phong trào xã hội ở Đức còn mới mẻ. Bây giờ, tôi chỉ có thể nêu lên một trong những
con đường dẫn tới chủ nghĩa cộng sản mà gần đây được bàn rất nhiều, đó là dùng ba biện
pháp tất nhiên phải dẫn tới chủ nghĩa cộng sản thật sự.

Biện pháp thứ nhất giáo dục phổ thông do nhà nước cấp kinh phí cho tất cả trẻ em,

không trừ một ngoại lệ nào; một nền giáo dục thống nhất cho tất cả mọi người, tiến hành cho
đến lứa tuổi mà người ta có thể trở thành một thành viên độc lập của xã hội. Biện pháp ấy chỉ
là một việc làm công bằng đối với anh em nghèo của chúng ta, vì không thể chối cãi được
rằng mỗi người đều có quyền phát triển toàn diện tài năng của mình và xã hội hai lần mắc tội
với con người khi nó làm cho sự dốt nát là hậu quả tất yếu của sự nghèo khổ. Một điều hiển
nhiên dễ thấy là trong xã hội ấy, những thành viên đã được giáo dục làm lợi cho xã hội nhiều
hơn là những thành viên ngu dốt, không có văn hoá. Và nếu giai cấp vô sản được giáo dục
như mong muốn, không còn phải chịu tình cảnh bị áp bức mà giai cấp vô sản hiện đại ở nước
ta đang chịu đựng thì, xét về mặt khác người ta chỉ có thể chờ đợi ở giai cấp công nhân đã
được giáo dục sự bình tĩnh và sự thận trọng cần thiết cho công cuộc hoà bình cải tạo xã hội.
Nhưng giai cấp vô sản chưa được giáo dục cũng không còn chịu đựng
được tình cảnh hiện nay nữa; bằng chứng thì chúng ta có thể thấy ngay ở Đức,- không kể ở
các nước khác - chẳng hạn như các vụ biến động ở Xi-lê-di và Bô-hêm.

Biện pháp thứ hai là cải tổ toàn diện sở tế bần sao cho tất cả các công dân thất nghiệp đều

được thu nhận vào khu dân cư, ở đó họ sẽ tham gia lao động nông nghiệp và công nghiệp, và
ở đó lao động của họ sẽ được tổ chức vì lợi ích của toàn thể khu dân cư. Cho tới nay, số tư
bản thuộc quyền quản lý của sở tế bần được đem ra cho vay lấy lãi nên đã tạo khả năng mới
cho người giàu bóc lột người nghèo. Rút cục, đã đến lúc phải thực sự sử dụng số tư bản ấy vì
lợi ích của người nghèo, đã đến lúc phải trả toàn bộ chứ không phải chỉ có 3% thu nhập của
số tư bản ấy cho người nghèo, đã đến lúc phải nêu gương tuyệt vời về sự liên hợp giữa tư bản
và lao động! Toàn bộ sức lao động của những người thất nghiệp phải được sử dụng như vậy

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.