Cuộc tàn sát ở Lai-pxích
147
- sự kiện mà ngài đã bình luận trong số báo mới đây của mình
và đã tường thuật tỉ mỉ hơn cách đây mấy tuần,- vẫn còn tiếp tục thu hút sựchú ý của các tờ
báo Đức. Cuộc tàn sát này,- về mặt đê tiện thì chỉ có vụ Pi-téc-lô
148
mới trội hơn,- là một
hành động nhục nhã và hèn hạ nhất mà chế độ chuyên chế quân sự ở Đức đã mắc phải. Trong
khi nhân dân đang hô to "Rôn-ngơ muôn năm!", "Đả đảo nhà thờ La Mã!", thì hoàng thân I-
ô-han Dắc-den - tiện thể xin nói thêm y là một trong nhiều vị công hầu vương giả của chúng
tôi đã tham gia vào làng văn thơ, đã từng cho ra mắt bản dịch rất tồi bài thơ "Địa ngục" của
nhà thơ I-ta-li-a Đan-tơ, - vị dịch giả "Địa ngục" ấy lại muốn đem cái vinh quang quân sự
thêm vào cái tiếng tăm văn học của mình nên đã mở cuộc tấn công quỷ quyệt và hèn hạ vào
nhân dân tay không. Y ra lệnh cho tiểu đoàn bộ binh do nhà cầm quyền phái đến, chia thành
mấy đội và phong toả mọi ngả đường dẫn đến khách sạn, chỗ ở của "đức hoàng thượng" yêu
văn học. Được lệnh,
binh lính bao vây nhân dân và dồn họ vào một khoảng đất nhỏ, sau đó xua họ đến trước cổng
lớn của khách sạn; chính việc nhân dân bị binh lính theo lệnh của hoàng thân I-ô-han dồn tới
sát cái cổng thiêng liêng của nơi ở của hoàng thượng, chính tình trạng ấy đã thành cái cớ để
nổ súng vào nhân dân, và báo chí của chính phủ cũng mưu toan dựa vào chính tình trạng ấy
để bào chữa cho vụ bắn giết! Nhưng chưa phải đã hết: mấy đội lính bao vây nhân dân rồi
theo mưu mô của hoàng thân điện hạ, đã bố trí một lưới lửa bắn chéo cánh sẻ vào đám người
tay không. Họ đi về phía nào cũng bị đạn vãi xuống như mưa; nếu như binh lính, nhân đạo
hơn hoàng thân I-ô-han, phần lớn không bắn chỉ thiên thì cuộc tàn sát sẽ trở nên cực kỳ rùng
rợn. Sự kiện hèn hạ này đã gây ra lòng phẫn nộ phổ biến; những thần dân trung thành nhất,
những người ủng hộ sốt sắng nhất đối với chế độ hiện tại cũng tỏ ra phẫn nộ và hết sức chán
ghét hành động ấy. Sự kiện này rất có lợi cho Dắc-den - một bộ phận của nước Đức, ở đó, cái
người ta thấy trước tiên bao giờ cũng là khuynh hướng nói suông, song cái cần nhất lại là
hành động. Người Dắc-den với nhà nước lập hiến cỏn con của mình, với nghị viện bàn
suông, với các nghị sĩ tự do chủ nghĩa, với các linh mục tự do chủ nghĩa và khai sáng, v.v.,
của mình, là đại biểu cho chủ nghĩa tự do ôn hoà, chủ nghĩa Vích ở miền Bắc Đức; đồng thời
đối với vua Phổ, họ còn nô lệ hơn cả chính người Phổ. Chính phủ Phổ quyết định gì, nội các
Dắc-den đều phải thi hành; tệ hơn thế nữa, gần đây chính phủ Phổ thậm chí không buồn giao
thiệp với nội các Dắc-den mà lại trực tiếp ra lệnh cho quan chức cấp dưới của Dắc-den,
dường như thế họ không phải phục vụ Dắc-den mà là phục vụ Phổ! Dắc-den là do Béc-lir
chứ không phải do Đre-xđen cai trị, và mặc dù thích bàn suông và khoác lác, người Dắc-den
vẫn biết rõ rằng bàn tay sắt của Phổ đang đè nặng lên họ. Tất cả thói bàn suông và khoác lác,
tính kiêu ngạo và tự mãn khiến cho người Dắc-den thành một dân tộc đặc biệt khác hẳn với
người Phổ, v.v., cuộc tàn sát ở Lai-pxích sẽ
chấm dứt điều đó. Người Dắc-den hiện nay nhất định biết rằng họ đang sống dưới nền thống
trị quân phiệt như tất cả những người Đức khác; rằng mặc dù họ có hiến pháp, pháp luật tự
do chủ nghĩa, chế độ kiểm duyệt tự do chủ nghĩa và ngôn luận tự do chủ nghĩa của đức vua,
nhưng chế độ tồn tại thực tế ở đất nước bé nhỏ của họ không phải là cái gì khác hơn là luật