C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 494

pháp quân sự. Còn có một nhân tố nữa làm cho sự kiện Lai-pxích truyền bá tinh thần phản
kháng ở Dắc-den, dù cho phái tự do Dắc-den có làm rùm beng thế nào đi nữa thì chỉ đến bây
giờ đại đa số nhân dân Dắc-den mới bắt đầu lên tiếng. Dắc-den là một nước công nghiệp và
từ ngàn xưa ở đất nước này, cảnh nghèo nàn xác xơ đã ngự trị trong công nhân dệt lanh, công
nhân dệt kim, công nhân kéo sợi, công nhân thuê ren, công nhân mỏ than và công nhân khai
quặng. Phong trào vô sản bắt đầu bằng cuộc khởi nghĩa ở Xi-lê-di, hoặc thường được gọi là
cuộc đấu tranh của thợ dệt, hồi tháng Sáu 1844, đã lan tràn khắp nước Đức và động đến cả
Dắc-den. Trước đây ít lâu, ở nhiều nơi đã có những vụ nổi dậy của công nhân xây dựng
đường sắt cũng như công nhân in hoa, và mặc dù hiện nay chưa thể đưa ra những tài liệu xác
thực để chứng minh nhưng rất có thể là ở đây cũng như ở các nơi khác, chủ nghĩa cộng sản
đã được truyền bá trong công nhân; và nếu công nhân Dắc-den bước lên vũ đài đấu tranh thì
chắc hẳn là họ không chỉ nói suông như các ông chủ của họ, các nhà tư sản tự do chủ nghĩa.

Mong ngài sẽ chú ý chút ít đến phong trào của giai cấp công nhân ở Đức nữa. Trên tờ báo

của ngài số ra tuần trước, ngài đã dự đoán một cuộc cách mạng vinh quang của nước chúng
tôi - không giống như cuộc cách mạng 1688

149

. Về điểm này, ngài hoàn toàn đúng. Song tôi

chỉ mong sửa lại một điểm, hoặc nói đúng hơn là làm sáng tỏ thêm luận điểm mà ngài đã
chứng minh là chính thanh niên Đức sẽ thực hiện sự biến đổi ấy. Nhưng không nên tìm lớp
thanh niên đó trong hàng ngũ giai cấp tư sản. Hành
động cách mạng ở Đức bắt đầu ngay từ trong quần chúng công nhân của chúng tôi. Đúng là
trong giai cấp tư sản ở nước chúng tôi có không ít những người cộng hoà, thậm chỉ cả những
người cộng sản, và cũng không ít thanh niên có thể rất có ích cho phong trào ấy nếu như hiện
nay cách mạng bùng nổ; nhưng những người ấy là những nhà tư sản chạy theo lợi nhuận,
những nhà kinh doanh chuyên nghiệp. Ai dám bảo đảm với chúng tôi rằng những người ấy
không bị sa ngã do nghề nghiệp của họ, do địa vị xã hội của họ, cái địa vị khiến họ sống dựa
vào lao động nặng nhọc của người khác, nuôi béo họ bằng việc hút máu và bòn rút xương tuỷ
của giai cấp công nhân. Dù cho họ đã trở thành người vô sản về mặt tư tưởng và chỉ còn là
nhà tư sản về mặt nghề nghiệp, song họ vẫn chỉ là một con số nhỏ vô hạn so với con số thực
tế các đại biểu của giai cấp tư sản vì lợi ích riêng mà bám lấy trật tự hiện hành và chỉ nghĩ
đến việc nhét chặt túi tiền của mình. May sao chúng tôi hoàn toàn không dựa vào giai cấp tư
sản. Phong trào vô sản phát triển với một tốc độ ghê gớm đến mức sau một vài năm chúng tôi
có thể duyệt đội ngũ vinh quang của công nhân - những người dân chủ và cộng sản, vì ở
nước chúng tôi, đối với giai cấp công nhân, dân chủ và chủ nghĩa cộng sản là những danh từ
hoàn toàn đồng nghĩa. Công nhân dệt Xi-lê-di nổ pháo hiệu vào năm 1844, công nhân in hoa
và công nhân xây dựng đường sắt Bô-hêm và Dắc-den, công nhân in hoa Béc-lin và công
nhân công nghiệp nói chung ở hầu khắp nước Đức đã bãi công và khởi nghĩa cực độ để
hưởng ứng; những cuộc nổi dậy này hầu như bao giờ cũng do luật cấm lập hội gây ra. Hiện
nay phong trào lan rộng và hầu khắp đất nước và tiếp tục phát triển hết sức ổn định, nhưng
trong khi đó giai cấp tư sản chỉ hô hào "hiến pháp", "tự do xuất bản", "thuế quan bảo hộ",

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.