1)
Chúng ta hãy nghe lời nói của một viên thẩm phán có thẩm quyền: "Nếu chúng ta lấy ảnh hưởng xấu của người Ai-
rơ-len đem gộp với lao động không ngừng của toàn thể công nhân công nghiệp bông sợi thì chúng ta sẽ không lấy làm
lạ về sự truỵ lạc đáng sợ của họ. Lao động kiệt sức thường xuyên ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác,
nhất định không làm cho người ta phát triển được về mặt trí lực và đạo đức. Hành động đơn điệu buồn chán trong cái
khổ dịch vô tận của lao động (drudgery), ở đó người ta lắp đi lắp lại không ngừng cùng một động tác một cách máy
móc, khổ dịch ấy thực giống như khổ hình của Xi-di-phơ: sự nặng nhọc của lao động cũng giống như tảng đá lớn, hết
chuyến này đến chuyến khác,
rơi mãi xuống lưng người công nhân đã mệt lử. Trong điều kiện hoạt động liên tục của cùng một số bắp thịt thì đầu óc
không thể thu được tri thức, cũng không thể suy nghĩ được, trí tuệ ngày càng bị cùn đi, trái lại, mặt thô lỗ nhất trong
tính người thì lại được phát triển rất mạnh. Buộc người ta vào thứ lao động như thế, tức là bồi dưỡng những thú tính
cho họ. Họ dần dần trở nên thờ ơ đối với mọi việc, vứt bỏ hết những khát vọng tự nhiên về tinh thần. Họ coi nhẹ
những tiện nghi và những niềm vui cao thượng của cuộc sống, họ sống trong tình cảnh nghèo khổ bẩn thỉu, ăn uống
thiếu thốn, và đem chút tiền lương cuối cùng của họ ra tiêu xài phung phí" (Bác sĩ Gi.J. P. Cây, cũng cuốn sách nói
trên).