Min khoanh tay lại trên chiếc áo vest kẻ ca-rô xám để cô không
thể đánh anh ta. “Có phải vì em không về nhà với anh tối nay
không? Hôm nay là thứ Tư. Ngày mai em phải làm việc. Ngày mai
anh phải làm việc. Em đã trả tiền đồ uống của em rồi.”
“Không phải vậy.” David tỏ ra vẻ thật cao ngạo và bị tổn thương
theo kiểu mà duy nhất chỉ có những kẻ cao lớn, ngu muội và tự cao
tự đại mới bày ra được. “Em không có bất kỳ cố gắng nào để
khiến cho mối quan hệ của chúng ta tốt đẹp thêm, tức là…”
Tức là chúng ta đã hẹn hò được hai tháng và tôi vẫn chưa ngủ với
anh. Min không nghe anh ta nói nữa, và nhìn quanh đám đông đang
nói lao xao. Nếu mình có một loại thuốc độc không thể bị phát giác
thì bây giờ mình có thể bỏ vào đồ uống của anh ta và những người
mặc vest kia sẽ không một ai chú ý hết.
“… và anh cũng nghĩ rằng, nếu chúng ta có bất kỳ một tương lai
nào, thì em cũng nên góp sức,” David nói.
Ồ, Tôi đã không đấy, Min nghĩ, cũng có nghĩa là David đã đúng
một điểm. Tuy vậy, thiếu tình dục không thể là lời bào chữa cho việc
đá cô ba tuần trước khi cô phải mặc một chiếc áo phù dâu khiến cô
trông giống như một nàng chăn cừu béo ị, điên rồ. “Tất nhiên
chúng ta có tương lai, David,” cô cố gắng dằn cơn giận lại. “Chúng
ta có nhiều kế hoạch. Ba tuần nữa Diana sẽ cưới. Anh được mời tới
dự đám cưới. Tới bữa tối tổng duyệt. Tới bữa tiệc độc thân. Anh sắp
sửa bỏ lỡ những vũ công thoát y đấy, David.”
“Đó là tất cả những gì em nghĩ về anh sao?” Giọng của David cao
vút lên. “Anh chỉ là một bạn hẹn tới đám cưới của em gái em à?”
“Tất nhiên là không,” Min nói, “Cũng như em chắc chắn rằng
đối với anh, em có ý nghĩa nhiều hơn là một người để ngủ cùng.”