Emilio hớn hở, và Cal nghĩ, Này, tại sao tôi không được nhận
điều đó?
Emilio bắt tay cô. “Với em, bánh mì của tôi là những vần thơ.
Tôi sẽ mang bánh mì đến như một món quà cho sắc đẹp của em,
một bài thơ cho nụ cười đáng yêu của em.” Đoạn hôn lên mu bàn tay
cô. Min tươi cười với anh ta và không rụt tay lại.
“Emilio, Min là bạn hẹn của tôi,” Cal nói. “Hôn đủ rồi đấy.”
Min lắc đầu với anh mà không cười tí nào. “Tôi không phải bạn
hẹn của ai cả. Thậm chí chúng ta còn không thích nhau.” Cô quay
sang Emilio, lại mỉm cười. “Làm ơn cho hóa đơn riêng nhé, Emilio.”
“Không hóa đơn riêng, Emilio,” Cal gạt đi, cơn giận trong anh đã
vượt quá phép lịch sự. “Nhưng một cái bàn sẽ tuyệt.”
“Vì em, dù là gì cũng được,” Emilio nói và lại hôn tay cô.
Thật không thể tin được, Cal nghĩ, và đá mắt cá chân Emilio khi
Min xoay người lại để nhìn nhà hàng một lần nữa. Vì Chúa, cậu ta đã
cưới vợ rồi đấy.
“Lối này,” Emilio nhăn mặt. Anh ta dẫn họ tới bàn đẹp nhất
cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng đỡ Min ngồi xuống một cái ghế bằng gỗ
uốn rồi dừng cạnh Cal đủ lâu để thì thầm, “Đồ chết tiệt, tớ đã
cho bồi bàn về cách đây nửa giờ.”
“Không có gì,” Cal nói thật lớn, gật đầu với anh ta. Emilio bỏ cuộc
và đi vào bếp, trong khi Cal quan sát Min xem xét từng chi tiết của
căn phòng.
“Nó trông giống một nhà hàng Ý trong các bộ phim vậy,” cô nói
với Cal. “Thật không thể tin nổi. Tôi yêu nó. Tôi cũng yêu cả Emilio
nữa.”