Emilio cười tươi roi rói với cô khi dọn đồ ăn ra. “Thật là vinh
hạnh khi được phục vụ một người biết tán thưởng món ăn. Hãy nếm
thử món này đi.”
Min cắt miếng thịt gà và cho một nĩa đầy vào miệng. Trông cô
sửng sốt rồi khép mắt lại và bắt đầu nhai, khuôn mặt đầy ắp
vẻ sung sướng. Khi nuốt xuống rồi, cô ngước lên nhìn Emilio, đôi
mắt ngời sáng. “Món này thật phi thường,” cô nói và Cal thầm
nghĩ, Tôi, hãy nhìn tôi như thế.
“Hãy thử nấm đi,” Emilio vui vẻ như một cậu bé Mỹ mang nửa
dòng máu Ý.
“Đi đi,” Cal bảo anh, nhưng Emilio ở lại cho đến khi Min cắn
xong một miếng nấm rơm to đùng và bảo anh ta với một niềm say
mê chân thành rằng, anh thực sự là một thiên tài.
“Tôi có thể được khen ngợi vì đã đưa cô tới đây không?” Cal nói
khi Emilio đã rời đi.
“Có đấy,” Min nói. “Anh thực sự là thiên tài về nhà hàng. Giờ thì
hãy trật tự đi để tôi có thể tập trung vào món này nào.”
Cal thở dài và từ bỏ nỗ lực trò chuyện trong suốt bữa ăn còn lại.
Có một xung đột nhỏ ở cuối bữa ăn khi Min khăng khăng đòi chia
đôi hóa đơn, nhưng Cal nói, “Tôi mời cô, tôi trả. Lùi bước đi, cô gái.”
Trong một lúc, nhìn Min như thể sắp sửa cãi nhau, nhưng rồi cô gật
đầu. “Cảm ơn anh rất nhiều,” cô nói với anh. “Anh vừa mang đến
cho tôi một bữa ăn tuyệt vời và một nhà hàng ưa thích mới,” và lần
đầu tiên anh thấy mình được trân trọng trong cả buổi tối.
Khi họ rời đi, cô hôn má Emilio. “Bánh mì của anh tuyệt nhất,
Emilio, nhưng món gà mới là một công trình nghệ thuật thực sự.”
Rồi cô hôn anh bên má kia.