"Không có," Hai chữ này quá mập mờ... Trong nháy mắt, tai cô nóng
lên, nhỏ giọng giải thích, "Cậu ta nói linh tinh đấy..."
"Chuyện này có thể nói linh tinh được hả?? Điện hạ!" Việt Quất nắm
chặt tay, ra sức nhéo vào cánh tay cô, "Ba năm rồi! Chúng ta đã quen nhau
ba năm rồi! Vậy mà cậu lại tìm một -"
Ách... Tìm một cái gì?
Lão đại sao?
Việt Quất bế tắc, vội vàng nhìn về phía cậu con trai kia: lão đại của
cậu là từ hành tinh nào tới đây!
Toàn thân Demo bị dáng vẻ nổi giận của Việt Quất trấn áp, ngẩn người
ra, cười gượng: "Chị dâu, chỉ còn năm phút nữa là bắt đầu rồi." Bởi vì có
fan hâm mộ ở đây, nên từ đầu đến cuối cậu ta vẫn giữ vẻ mặt vô cùng đứng
đắn, giọng ngày càng thấp xuống, "Hôm nay lão đại... tâm tình không được
tốt lắm." Nói xong, dò xét nhìn Đồng Niên, chờ đợi cô sẽ trở thành ngọn cỏ
cứu mạng đám rơm rạ họ đi vào họng súng.
Nếu không, không biết lão đại lại trở thành một con thiêu thân nổi
giận, hủy hoại bọn họ.
Đồng Niên cảm thấy, bả vai của mình sắp vỡ vụn ra rồi...
Một mặt cô thấp thỏm lo lắng, một mặt thì sợ hãi sức mạnh của Việt
Quất, nhỏ giọng hỏi: "Vậy, tôi có thể đưa bạn mình cùng vào trong được
không?"
"Không thành vấn đề," Demo lập tức vui vẻ ra mặt, "Bạn của chị dâu,
tuyệt đối có thể."
Cậu ta lui về phía sau một bước.